Mắt Thương nhìn Cuộc Đời
Buổi Cơm Chay-Văn Nghệ Gây Qũy Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt tại ViệtNam
Thưa qúy vị, qúy vị có biết chuyện gì đã xảy ra tại Stockton vào ngày Chủ Nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2010 không? Đó là ngày gây qũy cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam do Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Vạn Hạnh tổ chức qua sự hổ trợ của các vị trong cộng đồng Stockton. Xin mời qúy vị theo dõi.
Đang trên đường từ Hayward để đến địa điểm buổi Cơm Chay-Văn Nghệ gây qũy, trời cứ mưa dai dẳng, tôi cứ nghĩ không biết buổi gây qũy sẽ đạt được như thế nào. Khoảng 15 phút sau, sự lo lắng đó tan biến nhanh, khi lái xe đến đoạn đường của thành phố Livermore, trời ngừng mưa và một dãy cầu vồng xuất hiện ở phía trước. Như vậy ở bên kia cuối đường có lẽ trời đẹp lắm. Nhưng không, khi qua khỏi đồi Livermore, trời lại mưa nhiều hơn, mưa càng tấp nập bao nhiêu, lòng người lại bồn chồn bấy nhiêu.
Khoảng 3 giờ 20 phút trưa, tôi đến địa điểm của buổi gây qũy tại đia chỉ 5758 đường Lorraine, thuộc thành phố Stockton. Khi vào hội trường, tôi thấy một số anh chị em GĐPT Vạn Hạnh đã có mặt ở đó cùng với một số qúy vị đạo hữu đang trang hoàng hội trường trước khi chào đón quan khách. Anh thì giúp treo băng rôn, anh thì lo chuẩn bị phần âm thanh cho buổi lễ. Các em ngành thanh thiếu Vạn Hạnh thì có làm một số vật trang trí cho hội trường đang mở rối (tại để chung nên rối qúa) để treo lên. Các chiếc ghế màu đen đã được xếp ngay thẳng để chào đón mọi người. Tiếp theo là các bác trong ban bảo trợ cũng mang thức ăn đến để phục vụ quan khách trong ngày gây qũy.
Theo chương trình, 4 giờ chiều sẽ bắt đầu buổi lễ, nhưng tôi chỉ thấy rải rác đôi mươi khách đến tham dự. Không lẽ đồng hương Stockton sợ mưa vậy sao?(hehehe…) Dù vậy khách lần lượt đến và đến. Khoảng 4 giờ 15, trời như thương tình, bớt mưa lại, chỉ mưa bay bay cho vui thôi. Như cảm hứng với cơn mưa nhẹ, khách lại đến nhiều hơn. 15 phút sau, hội trường chật nghẹt người, số ghế xếp ra trước đây không đủ cho khách ngồi, phải lần lượt xếp thêm và thêm. Hết ghế, một số quan khách vì tình thương đồng bào đang gặp nạn ở quê nhà, chịu khó đúng. Dĩ nhiên ban tổ chức phải đứng rồi
J. Đông quan khách qúa, qúy bác trong ban ẩm thực sợ thiếu thức ăn, cho nên đã kêu gọi tiếp thêm. 4 giờ 35 phút, buổi lễ nghi thức bắt đầu.
Huynh Trưởng Nhật Xuân Hòa, MC thứ nhất lên điều khiển chương trình. Ngoài hai bản nhạc quốc ca Việt Nam và Phật Giáo ca, không biết cô nào hát bài quốc ca Hoa Kỳ thật hùng hồn, hùng hồn như tấm lòng của các anh chị em trong ban tổ chức, dù trời mưa nhưng cứ vững lòng tin. Vì đứng cuối hội trường với lại đang lo phần tiếp tân, nên tôi không có cơ hội để nghe rõ những lời tâm sự của bác Gia Trưởng Vạn Hạnh. Tiếc thật, Bác là người lo lắng rất nhiều cho buổi qây gũy ngày hôm nay, cho nên chắc chắn những lời tâm sự của Bác sẽ hay lắm. Những ngày trước đó, có đêm bác mất ngủ, đến 3 giờ sáng mới chợp mắt. Bác và bác Hiền (trong ban bảo trợ) trước đó đã đi đến từng khu vực thương mại ở Stockton để xin một chút lòng vàng của các bậc mạnh thường quân để gửi về giúp đỡ đồng hương tại quê nhà. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” nói lên tấm lòng của ban tổ chức đã nổ lực, không ngại vượt qua mọi khó khăn. Trong buổi lễ nghi thức, mọi người cũng được xem qua một số hình ảnh tai ương tại quê nhà. Khoảng 4 giờ 55 phút, phần nghi lễ đã xong và chương trình văn nghệ bắt đầu.
“Trái tim nhân Ái” là bài hát đầu tiên được các anh chị em ngành thiếu Vạn Hạnh mở màng cho chương trình văn nghệ; “… một ngày mưa rơi tưới khắp hồn người, từng giọt yêu thương, từng đàn chim đem tin bốn phương xin về đây chung một tấm lòng, vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ …”, đó là một đoản khúc của bản nhạc. Nó đã nói lên tấm lòng của người tham dự ngày hôm nay; “…Trái tim nhân ái, chắp cánh ước mơ.” Cứ thế, hai MC Nhật Xuân Hoà và Như Hoa duyên dáng lần lượt giới thiệu những giọng ca ngọt ngào đến với chúng ta. Những giọng ca đã tung hứng trong ngày hôm đó như; Thương Về Miền Trung qua giọng ca của anh Công Chức, giọng ca mà MC giới thiệu ca sĩ Tuấn Vũ cũng phải hụt show, rồi Áo Trắng Ngợi Sáng Quê Hương do hai em Mỹ và Vy, thế hệ tương lai của chúng ta. Tiếng Sông Hương của cô Quỳnh Hoa đã đưa tôi ngược dòng thời gian, thời mà tôi vẫn còn mang chiếc áo dài trắng trên quê hương của mình, và Nỗi Đau Không của Riêng Ai do Thanh Hiền và Linh trình bày. Đúng rồi, nỗi đau đó của ai? Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu; “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ,” một cánh tay hay ngón chân đau, cả thân thể ta như nhức nhối, phải không qúy vị? Chú Đoàn Ngãi đã thoa bóp vết đau đó qua nhạc phẩm Chân Nguyên; “Chân Nguyên chẳng cách khung gian và chẳng thời gian, Chân Nguyên nay vẫn trung trinh chờ ta trở về…”, giọng ca của chú như mang hơi ấm đến cho những nạn nhân đang trong cơn đói lạnh tại quê hương yêu dấu.
Khoảng 6 giờ chiều thì thức ăn được mang đến mời quan khách. Thức ăn chay được bỏ trong hộp togo, vừa gọn, vừa nhẹ dễ cho việc dọn dẹp. Trong khi đó, chương trình văn nghệ vẫn được tiếp tục qua nhạc phẩm Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê do chị KimAnh và anh Tân đóng góp, bản nhạc như một tiếp nối nhắc nhở chúng ta, dù gặp khó khăn nào cũng phải chân cứng đá mền để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn Tôi của huynh trưởng Quang Thiện và Thanh Mai với nhạc phẩm Tình Lính rất sống động, đó là những kỷ niệm và ước mơ mà thế hệ thứ hai trên đất Mỹ vẫn đang cố giữ lại cho quê hương bên kia đại dương. Xen kẻ những bản nhạc là những điệu múa của các em trong GĐPT Vạn Hạnh như; điệu múa Trống Cơm do các em ngành thiếu trình diễn, tấm lòng của các em Oanh Vũ Nữ qua điệu vũ Mẹ Từ Bi dưới những tà áo dài quê hương, dễ thương lắm qúy vị ơi. Và các em Thiếu Nữ đã mang âm hưởng Phật Pháp trong điệu vũ của mình qua bản nhạc Diệu Pháp Âm trong những tà áo dài Lam. Rải rác trong chương trình văn nghệ có phần cám ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ tịnh tài cho ngày gây qũy. Trong đó có phần đấu giá và sổ xố lô tô, qùa tặng là 2 bức tranh ảnh do anh Bruce Võ đã chụp để ủng hộ cho buổi gây qũy. Chương trình còn dài nhưng vì thời gian có hạn, nên buổi văn nghệ được kết thúc với sự trở lại của các em ngành thiếu Vạn Hạnh qua hợp ca Đứa Bé. Lúc đó là khoảng 7 giờ 45 phút tối.
Sau 30 phút dọn dẹp, hội trường đã được trả lại cho chủ của nó. Mặc dù đã mệt nhưng các em ngành thiếu Vạn Hạnh vẫn chưa muốn về, vẫn còn đứng lại để đối đáp đôi ba câu. Sau khi chờ các em về hết, tôi cũng lên xe để về lại địa điểm đã khởi hành sáng hôm nay, lúc đó là khoảng 8 giờ 30 tối. Báo để qúy vị cùng vui, tôi được biết tổng số thu khoảng 12 ngàn đồng US, nhưng chưa tính phần chi, ban tổ chức có lẽ sẽ thông báo sau.
Xin thay mặt ban tổ chức, thành thật cám ơn toàn thể qúy vị, trực tiếp hay gián tiếp, đã góp một tay để cho buổi gây qũy giúp đồng bào gặp khó khăn ở quê nhà được thành công viên mãn.
Chúc qúy vị mỗi ngày có thêm một niềm vui.
NghiêmChi ghi lại
0 nhận xét:
Đăng nhận xét