Kính thưa quý anh chị,
Cùng các em thân mến.
Sáng nay, chúng ta đã dạo quanh khu rừng này. Đẹp thay những hàng cây cao thẳng tắp vươn theo ánh trời. Ngạn ngữ có câu: “cây cao đón gió” ám chỉ những trở ngại, gian truân mà những người lãnh đạo phải nhận chịu. Những hàng cây cao này lại che chở cho nhau trong những khi mưa gió sang mùa chia phần chịu đựng nên người làm rừng còn có câu nói: “Gần nhau nên cây mới thẳng”.
Huynh trưởng chúng ta cũng vậy, khi nhận lãnh bổn phận lên vai là lúc chúng ta phải chịu trách nhiệm với các anh chị, với tổ chức về sự thịnh-suy, thành bại của tập thể trong chức trách của mình. Không thể nào chỉ thấy chức vụ to mà không biết trách nhiệm mình rất lớn, lúc làm được chút việc thì đắc chí khoe khoang; khi thất bại thì thoái thoát trách nhiệm và cho rằng Tập thể lãnh đạo còn mình chỉ là cá nhân thừa hành! Như vậy thì tập thể chúng ta tuy rất bao dung trong thân ái hòa đồng nhưng càng phải, chính chắn hơn, nghiêm khắc hơn, phải khéo khuyên bảo, khéo sách tấn nhau và không nên bao che cho những hành vi vô hạnh. Chúng ta phải “đứng thẳng” giúp cho nhau cùng đứng thẳng theo nguyên lý của một rừng cây.
Chúng ta cũng đã quan sát những dây leo, các bụi gai dại, cỏ hoang mọc um tùm che đường chắn lối, hoặc những cây thấp mọc cong queo, xiên xẹo. các loài ký sinh, sống bám; các loài tảo, rong rêu lên nước, chim muông, dã thú cùng bao giống côn trùng. Đối với rừng tự nhiên, chúng là một quần xã của thế giới cộng sinh mà con người chưa khám phá hết tính năng vì cho rằng những loài mà mình không xài được, hoặc gây hại cho đời sống thì phải diệt bỏ đi. Nên khi trồng rừng mới theo chủ quan phân biệt và tái lập trật tự, người ta chỉ trồng những cây có ích. Điều này tuy có thể sửa chữa lỗi lầm của con người đã phá rừng tan hoang rồi sau trồng và quy hoạch lại, nhưng điều này rất trái với tự nhiên trong công việc của trời đất là tái lập lại một tầng sinh quyển của một quần xã phức hợp cộng sinh, do thiếu sự tương quan này nên rừng tự nhiên dễ bị hủy diệt khi bốc cháy và cháy sạch trong nhiều ngày.
Trong lịch sử tiến hóa loài người đã nhân giống hay thuần chủng thành công các loài động, thực vật để phục vụ đời sống, dần đưa chúng thoát khỏi tình trạng hoang dã để sống chung với con người.
Vấn đề giáo dục của nhân loại cũng vậy – dẫn đưa con người thoát khỏi các tình trạng nguyên sơ từ nhi đồng lên thiếu, thanh, tráng niên để đưa vào xã hội những công dân lương thiện. Giáo dục xã hội mà thiếu tính nhân bản để phát triển đạo đức, tình thương, ý thức các mặt về sự đối đãi, lương tâm về sự tôn trọng, danh dự và suy lường hậu quả… thì không thể gọi là Giáo dục chân chính. Không biết tự lúc nào học đường Việt Nam mới sử dụng lại những châm ngôn: “Có học phải có hạnh - Tiên học lễ hậu học văn…” Giáo dục công dân, giáo dục đạo đức trong quá khứ đã bị ngủ quên trong vài mươi năm thì hậu quả của nó là những gì hôm nay cộng đồng xã hội 87 triệu người chúng ta đang gánh chịu, nếu như không thành tâm nhìn nhận để sửa chữa những sai lầm đó thì chính những người lãnh đạo cũng “hết thuốc chữa!” rồi.
Thời đức Phật có lúc Ngài Xá Lợi Phất ví dụ mình giống như gã cùng tử - tuy là con của vị trưởng giả giàu có lớn, của báu vô lượng, các kho đụn, vàng, bạc, lưu ly, san-hô, hổ-phách, pha lê, châu ngọc v.v... thảy đều đầy tràn; tôi tớ, thần tá, lại dân rất đông, nhưng gã cùng tử bị lưu lạc từ bé phải đi làm thuê nặng nhọc, dơ uế không từ để kiếm sống. Đến khi trưởng giả tìm được con thì người con lại sợ, càng tìm cách gần gũi thì hắn càng lo sợ uy lực của kẻ quyền quí nên càng chạy xa. Bấy giờ ông Trưởng-giả toan muốn dụ dẫn người con mà bày chước phương tiện, mật sai hai người, hình sắc tiều tụy nghèo khổ làm đồng bạn và từ từ nói với gã cùng tử, nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội và dắt về đây xin việc. Mới đầu có thể cùng hốt phân với nhau lãnh tiền cao gấp đôi các nơi khác. Bấy giờ gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả liền đến hốt phân. Người cha thấy con, thương xót và quái lạ. Lại một ngày khác ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ dáy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc, áo tốt cùng đồ trang sức ra để mặc áo thô rách dơ, bụi đất lấm thân, tay mặt cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ, bảo những người làm rằng: 'Các ngươi phải siêng làm việc chớ nên lười nghỉ!' Dùng phương tiện đó được đến gần người con. Cha biết con mình chí ý hạ liệt, khiếp sợ người giàu sang quyền thế nên phải tìm cách dạy dỗ nhiều giai đoạn để tới một ngày người con thoát ra khỏi mặc cảm, tự ty để nhận Cha và tiếp tục dạy dỗ cho gã cùng tử đủ đầy ý thức trách nhiệm để nhận lấy gia tài lớn lao của người cha để lại.
Chính đức Phật cũng đã từng độ người gánh phân thành A La Hán bắt đầu bằng những phương tiện gần gũi, tắm rửa, đồng hành một thời gian.
Thí dụ như chúng ta có một gia tài lớn với những trường hợp phải giao cho đứa con độc nhất như thế, theo quý anh chị thì mình phải làm cách nào! Cho nên vấn đề Đào luyện: Sự tu học, sự huấn luyện phải được thực hiện liên tục đừng để bị dứt đoạn. Các khóa giảng trong các trại Huấn luyện chỉ đưa ra những khái niệm về các vấn đề mà bản thân các trại sinh phải tự rèn chí, khai triển rộng sâu hơn. Bản thân huynh trưởng khi thấy mình đủ sức để thọ nhận nhiệm vụ cũng chưa chắc là mình đã thập toàn mà phải không ngừng học hỏi, lắng nghe và sửa chữa thì sẽ mau chóng thành toàn được tư cách bản thân trong cuộc đời làm Trưởng, huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Nguyên Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét