Thưa Anh Chị Em Áo Lam bốn phương,
Từ khi còn là một đoàn sinh GĐPT cho đến khi trở thành Huynh trưởng, tuần nào anh chị em chúng ta cũng tuyên đọc những lời nguyện rộng lớn _ ít nhất là một lần:
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ
Phiền não vô tận thề nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thề nguyện học
Phật đạo vô thượng thề nguyện thành
(Chúng sanh không số lượng, Thề nguyện đều độ khắp
Phiền não không cùng tận, Thề nguyện đều dứt sạch
Pháp môn không kể xiết, Thề nguyện đều tu học
Phật đạo không gì hơn, Thề nguyện được viên thành)
Nhưng đã bao giờ chúng ta thật sự thấy nó rộng lớn, và đã bao lần chúng ta thực hiện những lời nguyện đó chưa? _ Phần đông chắc là có thỉnh thoảng, còn phần kia có người còn cho rằng khi nói như vậy là vọng ngữ nữa đó! !!
Thưa Anh Chị Em,
Sở dĩ có người cho rằng chúng ta vọng ngữ vì câu “chúng sanh vô biên thề nguyện độ” đó. Họ nghĩ rằng “chúng sanh” đây là ở bên ngoài bản thân mình nên cho rằng: chư Phật và bồ tát trong 10 phương còn chưa độ hết chúng sanh, mình làm sao mà có thể độ hết chúng sanh được? Nói như vậy, phát lời nguyện như vậy không chỉ là vọng ngữ mà còn “cống cao ngã mạn nữa”! Tuy nhiên, sự thật không phải vậy; chúng sanh đây là “chúng sanh tánh” trong Tâm chúng ta. Thật vậy, một ngày 24 giờ, một giờ 3600 giây đồng hồ, tâm chúng ta không phải luôn ở cõi người đâu nha! Có khi chúng ta tham ăn như một chú heo (tạm gọi theo thế gian như vậy thôi, chứ cũng chưa chắc heo tham ăn hơn con người đâu!), có khi chúng ta giận dữ như một con sư tử, có khi ác độc hơn một mụ phù thủy, không phải sao? nếu những lúc đó, chúng ta tỉnh thức, biết rằng mình đang THAM, đang SÂN, đang ÁC ĐỘC v.v… mà dừng lại, thì coi như chúng ta đã độ được những chúng sanh tham lam, sân hận và độc ác trong tâm ta rồi!
Chúng ta thấy đạo Phật đúng là bao dung (khen phò mã tốt áo!) _ Giáo dục Phật giáo bao giờ cũng dạy cho ta biết rõ khả năng tự chuyển hoá của con người. Đức Phật là vị giáo chủ độc nhất trên đời này dạy cho đệ tử của ngài rằng tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh, dù có theo đạo Phật hay không, nếu biết sống đời thánh thiện thì một ngày kia sẽ thành Phật _ nghĩa là làm hiển lộ Phật tánh bên trong mỗi con người.
Ngoài ra hằng tuần / hằng ngày, chúng ta còn đọc “tam quy”:
Quy y Phật
Quy y Pháp
Quy y Tăng
Và học cả lý quy với sự quy nữa
Qua đó chúng ta đã rõ rằng: chúng ta không những quay về nương tựa (quy y) với đức Phật Thích Ca và chư Phật trong 10 phương mà chúng ta còn quay về nương tựa Phật bên trong (Phật tánh ở ngay Tâm mình): đó là bản tánh thanh tịnh sáng suốt vắng bóng tham ái và chấp thủ. Chúng ta không chỉ nương tựa Pháp là những lời dạy của đức Phật mà còn nương tựa Pháp bên trong Tâm mình: đó là trí tuệ của tự tâm _ tâm từ bi và sự tỉnh thức sẽ soi đường cho chúng ta đi đúng chánh Pháp. Và tương tự, chúng ta không chỉ nương tựa vào Chư Tăng, hình ảnh Tăng đoàn của đức Phật, mà còn nương tựa vào Tăng bên trong mình: đó là sự tinh tấn và tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể Tăng thân của mình _ là tổ chức GĐPT _ vững mạnh.
Như vậy, chúng ta, người Huynh trưỏng GĐPT thấy rõ “Đời và Đạo không khác” Chúng ta có thể nói rằng chúng ta sống Đời mà vui Đạo, hay sống Đạo, vui Đời hay đem Đạo vào Đời … đều được cả! Như nhìn Hoa Sen Trắng trên ngực áo, chúng ta luôn nghĩ đến gốc rễ của Hoa Sen tinh khiết tỏa hương thơm ngát chính là bùn và nứơc; cũng như Đạo không thể lìa xa Đời, Đạo phải mọc rễ trong Đời, như lời tuyên bố của đức Phật Thích Ca: Mục đích của Chư Phật ra đời chỉ là để “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến”
Chính vì vậy, chúng ta, những “sứ giả Hoa Sen Trắng” phải luôn tự soi rọi lại mình, bớt dục vọng, thêm tình thương, để càng ngày càng được hoàn thiện hơn trong sứ mệnh hướng dẫn đàn em.
Kính chào Tinh Tấn!
Trân trọng,
BBT
(gdptthegioi.org)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét