Kính thưa quý anh chị,
Cùng các em thân mến.
Ngày Xuân bắt đầu qua mau tự lúc nào? Xin thưa, thời gian qua mau chính khi mùa xuân vừa xuất hiện. Khi chúng ta đang trong tâm trạng đợi chờ thì thời gian cứ chầm chậm trôi qua, lúc sự việc hiện đến như ý mong cầu thì thời gian lại thoăn-thoắt đi tới. Thế nên ta mới có câu thành ngữ: “Ngày vui qua mau”.
Chúng ta gặp nhau đêm nay, nơi đây, cùng ca hát vui chơi, tâm tình trau đổi những câu chuyện đầu năm, những tiếng cười rộn rã rền vang. Ai cũng có điều cần thố lộ và cũng có nhiều người cần muốn nghe mọi điều mà mình chưa hiểu được nhau. Thời gian 2, 3 giờ đồng hồ là ít ỏi, đâu có những giờ phút vui đùa nào mà kéo dài bất tận bao giờ. Chúng ta có còn nhớ nhiều giai thoại xảy ra trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Lúc đó ta đã đo được thời gian ngắn dài bao nhiêu. Như lúc Thúy Kiều vượt rào qua chỗ trọ của Kim Trọng, ngồi với nhau từ sáng đến chiều tối vẫn thấy ngắn, mà ngắn chưa đầy một gang tay mới hay:
“Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,
Trông ra ác đã ngậm gương non Ðoài.”
Trái ngược với “Ngày vui qua mau” chúng ta cũng có những giờ phút buồn đau dai dẳng mà tâm trạng mong chờ để qua khỏi rất da-diết và thê lương. Như người lữ hành trú mưa bên hiên nhà người; như một đứa bé chờ mong mẹ đi chợ về; như một người tù mong ngày được tự do… Tất cả tâm trạng đó đều có mặt trong văn học và nếp sống người Việt Nam:
“Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê!”
Câu này lấy ý từ Đường thi: “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề” – Một ngày không gặp tựa chừng ba thu. Trong trạng thái này một ngày đã dài thành ba năm-ba mùa lá rụng. Tâm trạng của một người khổ sai hay vướng vào vòng lao lý chờ đợi ngày tự do lại càng tệ hơn: “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại” Một ngày bây giờ bị hóa thành ngàn năm!
Xưa nay, nhân loại đã biết sử dụng nhiều loại công cụ để định lượng thời gian. Á Đông nghe tiếng gà gáy để định canh Năm, mặt trời lên mấy sào (cây sào tre) để định giờ buổi sáng, mặt trời đứng bóng ban trưa, xế bóng ban chiều; xác định giờ gà lên chuồng là giờ Dậu…. Về sau khoa học vạch những đường kinh tuyến tưởng tượng phân trái đất thành 24 múi giờ, lại chia làm hai cho đêm và ngày, sáng chế ra đồng hồ nước, đồng hồ cát, đồng hồ dây thiều, lên dây thiều automatic, đồng hồ điện tử…. Càng lúc mức độ đo thời gian càng chính xác hơn. Nhưng đồng hồ vẫn chỉ là máy móc so với sự vận hành trong đời sống còn lắm khác biệt mà ta phải chỉnh sửa máy móc theo thực tế. Thời tiết ở Việt Nam, “Tháng năm chưa nằm đã sáng” chỉ ngày dài đêm ngắn – “Tháng mười chưa cười đã tối” chỉ ngày ngắn đêm dài, sự khác biệt ấy làm cho nhiều nơi trên thế giới đã ra những quy ước chỉnh sửa đồng hồ cho phù hợp, không thể nào 7 giờ tối mà trời còn sáng như lúc 5 giờ chiều hay mới 5 giờ sáng mà trời đã rực rỡ như khi 8 giờ sáng! Còn các quốc gia nằm ở hai đầu địa cực thì sao! 9 giờ tối vẫn còn thấy mặt trời…. khái niệm về thời gian càng vượt xa khỏi những hạn định bình thường.
Nếu ở cõi U Minh không có ánh sáng thì thời gian càng không thể tính đếm như Dương gian nên đạo lý tính 7 ngày làm 1 thất - một chung thất có 49 ngày; còn ở các cõi trời chỉ toàn ánh sáng không có bóng đêm nên cổ nhân mới tính một ngày trên tiên bằng trăm năm nơi hạ giới qua câu chuyện Từ Thức lạc thiên thai.
Trong tự ngã mỗi người đều có một cái đồng hồ để đo lường các khái niệm đó là “Biến Kế sở chấp” Khi lọt vào các tâm trạng lâu hay mau, chúng ta bị “kẹt” vào thời gian tính đếm, đồng thời cũng bị kẹt vào không gian thành hoại, sinh diệt tương tục không rời. Khi tận hưởng các thú vui thì cảm thấy thời gian qua mau; lúc đợi chờ hay gặp khổ nạn thì thời gian như kéo dài ra vô tận. Thế nên thiên hạ đua nhau từ bỏ Khổ thọ mà đi tìm Lạc thọ – nhưng lạc thọ của cảm xúc lại là mặt trái của khổ thọ, khổ nhiều thời vui sướng nhiều khi hưởng thụ những thú vui; Cười vui nhiều lúc thỏa ý thì sẽ buồn khóc nhiều khi thất chí, sa cơ, lại càng khổ đau nhiều hơn khi niềm tin và hy vọng bị lung lay.
Tổ Đạt Ma 9 năm ngồi diện bích, Lục tổ Huệ Năng 15 năm sống chung với phường săn chờ thời chuyển Pháp, như Tứ tổ Đạo Tín chờ đứa bé Hoằng Nhẫn ở làng Huỳnh Mai lớn khôn để truyền trao y bát…. Khi chúng ta sống trong Chánh Niệm, buông rơi quá khứ và chẳng mong cầu tương lai thì thời gian không có ngắn dài trong hư không vô cùng tận; Thọ, Tưởng cũng không còn chỗ bám vào. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Tổ Ca Diếp quở trách ngài A Nan, lúc đức Phật bảo sẽ vào Niết Bàn sao ông không cầu thỉnh Thế Tôn trụ thế thêm một kiếp nữa? Một kiếp nữa là thêm 80 năm. Như để chứng minh các vị có thể trụ thế thêm một kiếp nữa chính Ngài Da Xá (Yasa) sống đến 160 tuổi, sau đức Phật nhập diệt hơn 100 năm Ngài đã chủ trì đại hội kiết tập kinh điển lần thứ II tại Tỳ xá Ly (Vesaly); như Tổ Ca Diếp tuyên bố vào nhập định tại Kê Túc Sơn (Kukkutapadagiri) cách Bồ Đề Đạo tràng 75Km về hướng đông nam, cho đến khi đức Phật Di Lặc thành Đạo dưới cội Long Hoa. Từ ấy đến nay đã hơn 2500 năm.
Nếu ta còn tính đếm thời gian thì thời gian để đợi chờ sẽ cảm thấy dường vô tận. Đến khi đức Phật Di Lặc ra đời tức thì thời gian sẽ nhanh chóng như thoi đưa. Nhanh hay chậm - Lâu hay mau là do Tâm trạng, không thuộc thời gian và vô sở trú ở bất kỳ không gian nào. Biết như vậy để Phật tử chúng ta an nhiên cất bước đi cho đến ngày khai hội Long Hoa.
Nguyên Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét