Kính thưa quý anh chị, Cùng các em thân mến. Phật Giáo du nhập vào Việt Nam trực tiếp từ Ấn Độ sang rất sớm nên từ thuở ấy những câu chuyện truyền khẩu dân gian đều đượm nét đạo vị Thiền tông, nhất là những câu chuyện cổ tích xa xưa những nơi mà Bụt (Buddha) thường xuất hiện như một sự cứu khổ ban vui cho những người nghèo khó mà giữ lòng lành. Duy có câu chuyện về Chú Cuội thì lại phảng phất diệu lý Chân Không theo tự tánh Bát Nhã: Việc đầu tiên xác nhận “Cuội” là không thật, là huyễn giả. Cuội nhà nghèo đi đốn củi mưu sinh. Một hôm bị mất búa ngồi than khóc bổng Bụt hiện ra hỏi cớ sự. Bụt đưa cho Cuội cái búa bằng vàng, Cuội không nhận; đưa cái búa bằng bạc, Cuội từ chối; đưa cái búa sắt Cuội mừng rỡ và nhận là búa mình. Búa bằng vàng tượng trưng cho “thời kỳ hoàng kim” con người và muông thú sống chân thật, tử tế với nhau; búa bằng bạc là thời kỳ kim tiền, lấy danh lợi, tiền tài phân thứ bậc. Búa bằng sắt là “thời kỳ hôn ám” con người dẫm đạp lên nhau, lừa dối nhau mà sống… và thời của Cuội ở trong hoàn cảnh như thế. Cuội bắt gặp bầy hổ con bèn ra tay đập chết để đừng đi gây họa cho thôn làng nhưng hổ mẹ đã cứu bầy con bằng cách nhai mớ lá đa đắp vào vết thương và cho uống. Cuội bèn đem thứ lá đó thử cứu con người thì đều được hiệu nghiệm. Cuội bứng cây đó đem về trồng trước nhà, cây lớn lên đích thị là cây đa bồ đề (Bồ đề thuộc họ đa). Bồ Đề có công dụng cứu trị bệnh khổ của chúng sinh, hung ác như hổ mà cũng có tình thương dùng bồ đề để trị bệnh – Con người nhờ Bồ đề mà khỏi bệnh khổ. Từ đây đã chuyển hướng đi cho Cuội để sống theo lý tưởng “Cứu khổ ban vui”. Sống chung với Cuội còn có con chó và con gái ông Phú hộ, cả hai đều thoát chết nhờ bàn tay phục dược của Cuội. Cuội dặn vợ không được tưới cây đa bằng nước dơ không thì nó sẽ bay lên trời. Giai đoạn này chúng ta thấy cây đa bồ đề tăng trưởng trong sự thanh tịnh, không để cấu nhiễm vây vào mà đạo hạnh bay mất. Một biến cố xảy ra khi Cuội đi vắng, đám trai làng ganh tỵ do Cuội lấy được vợ giàu sang nên trêu ghẹo và giết chết vợ Cuội, để bảo đảm Cuội không thể cứu sống nổi vợ họ móc ruột nạn nhân thả trôi sông. Quả thật, Cuội không thể cứu vợ vì thiếu bộ ruột. Sau, do con chó xin hiến tặng, Cuội đem bộ ruột chó thay vào thì mới cứu sống được vợ, riêng con chó thì được cuội đắp bộ ruột đất thay vào. Giai đoạn này biểu thị con người ta không thể sống mà thiếu một tấm lòng; tu hành mà không nhiếp Tâm thì phiền não, sinh tử mãi còn. Nhưng nếu như thay vào tấm lòng hay bắt chước sống theo Tâm tư của người khác thì cũng không phải là chánh Nghiệp, lối sống chân chánh. Riêng con chó có lòng dâng hiến bộ ruột để cứu chủ nên dù mất ruột nhưng vẫn được bộ ruột đất, đất là lương địa cứu sống vì nguyện ước ấy mà con chó được sống còn. Chính sự “ Vô tâm” của vợ Cuội đã thúc đẩy câu chuyện mau liễu kết – Vô tâm đạo dễ cầu. Vợ Cuội đã quên lời dặn phóng uế vào gốc cây thuốc quý – cây đa bồ đề chuyển mình lay động đến khi rời khỏi mặt đất bay lên không trung. Cuội trở về bám theo cây đa bay lên mặt trăng và ở luôn trên đó. Thường thì cây đa được vun bón bằng chất liệu thanh tịnh nay bổng bị cấu uế nên tróc gốc bay lên – hiện tượng này liên quan đến Pháp ngữ “ Bất cấu, bất tịnh” Không sạch cũng không dơ trong kinh Bát Nhã và “ Bồ đề bổn vô thọ” Bồ Đề vốn không cây – Giác Ngộ không y nương mà chứng thành đạo quả, hòa tan vào chỗ không tịch. Những đêm trăng tròn nhìn lên mặt trăng các em có thể tưởng tượng chú Cuội ngồi tựa gốc đa nhìn về dương thế. Trăng tròn sáng cũng là biểu tượng của sự viên thành. Không có cái gì là thật có ở thế gian này. Kính thưa quý ACE, Đầu thế kỷ XV quân Minh đã hủy diệt nền văn hóa Việt Nam, họ tịch thu hoặc đốt bỏ tất cả những sản phẩm, công trình tim óc của cả một dân tộc để thay vào đó là nền Văn hóa Tàu, kinh điển đọc tụng theo lối Tàu tạo thành những phong tục, nếp sống bị thuần hóa vào những năm sau. Những câu chuyện liên quan đến từ “Bụt” tuy chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện dân gian như chuyện Tấm-Cám, chuyện chú Cuội… nhưng lại là vốn rất quí của nền văn hóa bị xâm lược biểu thị tinh thần Phật Giáo, lý thuyết Phật Giáo khá cao để lồng vào đời sống dân dã thường nhật của người Việt Nam. Cũng vậy, đọc kỹ chuyện Tấm-Cám chúng ta sẽ thấy hương vị Thiền tông bàng bạc trong cách cư xử đối đãi giữa người và người; người và cây trái, hay người và động vật… đều mang tinh thần từ bi, bình đẳng chan hòa trong vạn loại. Nhiều khi chúng tôi nghĩ đại thi hào Nguyễn Du tài cao Bắc đẩu, việc gì phải mượn tác phẩm Đoạn trường tân thanh của Tàu rồi viết lại theo lối chữ Nôm ta, rồi lại lên tiếng than rằng: “Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” (Ba trăm năm nữa mơ màng Có ai thiên hạ khóc chàng Tố Như?) Tác phẩm Kim Vân Kiều tuy dựa cốt truyện của Tàu này về sau lại rất nổi tiếng và có giá trị trên văn đàn Việt Nam và thế giới. Do biến cố xâm chiếm văn hóa Việt Nam thời đó cho phép chúng ta nghĩ còn bao nhiêu tác phẩm văn học Việt Nam bị đánh tráo mà người Việt Nam có bổn phận truy nguyên và tìm cách phục hồi. Nguyên Hoàng |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét