Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
ACE chúng ta thường hay “than thở” với nhau rằng: tổ chức GĐPT không có gì đổi mới, cũng vẫn chừng đó chuyện nên không hấp dẫn các em, Tổ chức không tiến bộ gì hết v.v.. nhưng NAL được biết những phụ huynh đoàn sinh khi đưa con em của họ đi sinh hoạt lần đầu tiên về nhà “khen” GĐPT: “không ngờ thằng bé ở nhà cứng đầu cứng cổ là vậy mà mới đến Chùa nghe còi của anh/chị Trưởng là chạy ngay cho kịp, homework ở trường thì làm biếng mà Chị Trưởng dạy tiếng Việt dặn về làm bài là nó về nhà nhắc mẹ nó ngay!” Còn nữa, họ nói: “tui theo Phật cả đời mà không hề biết Phật là Buddha, Pháp là Dharma và Tăng là Sangha mà thằng nhỏ mới 6 tuổi, vừa đến Chùa ngày đầu tiên về đã thấy nó viết trong tập của nó mấy chữ này rồi! Mấy anh chị Huynh trưởng GĐPT thật là tài quá!”
Như vậy đó các Bạn ạ! Cũ đối với mình nhưng không cũ đối với những người chưa biết, chúng ta làm công việc hoằng Pháp là truyền bá Phật Pháp đến đàn em của mình, và cả gia đình các em nữa, vì có nhiều gia đình thờ Phật nhưng không biết gì về lịch sử Đức Phật Thích Ca cả đâu! Ngoài ra, nói rằng “ GĐPT không thay đổi gì từ 70 năm nay” thì không đúng lắm, xin mời ACE đọc bài viết “Xưa và Nay” sau đây, như một lá thư tâm sự của một chị Trưởng đã sinh hoạt nhiều năm trong GĐPT nhìn dòng đời cũng như dòng sông GĐPT trôi chảy nhu thế nào, có đổi thay hay không... và cái gì không thay đổi.
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
XƯA và NAY
Em thương mến,
Chữ Em này là phải viết hoa chứ không phải em “thường”! Ý chị muốn nói là người em này có thể là chị đã được hân hạnh quen hay chưa quen nhưng chắc chắn là người em cùng chung màu Lam trong huyết quản và cùng mang Hoa Sen Trắng trong lòng. Đó có thể là những em Oanh Vũ, những em ngành Thiếu ngành Thanh, hay là những anh chị Huynh trưởng trẻ “mới ra lò” mà cũng có thể là những Anh Chị Huynh trưởng đã nhiều kinh nghiệm, nhiều vui buồn với GĐPT ở khắp nơi trên thế giới mà chị đã được gặp, đã quen biết, hay chưa làm quen được! (và chị cũng không quên những huynh trưởng trẻ ở tại quê nhà, những huynh trưởng đã từng là em của chị nhưng bây giờ đã “vượt qua mặt chị cái vù” vì đã được thọ Thập Thiện và Bồ Tát giới trong 1 Giới đàn lịch sử! Chị thật ngưỡng mộ các em, không chỉ về tài mà còn về phước đức mà các em vượt xa chị nữa. Ý chết, chị đã đi xa đề quá rồi, xin trở lại nha!)
XƯA khi đến với các Trại huấn luyện A Dục, Lộc Uyển, chị phải kêu ACE trại sinh là “Anh/ Chị” và xưng “em”, NAY không những trại sinh của các trại AD, LU mà cả trại sinh Huyền Trang nữa cũng chỉ bằng tuổi các con của chị (không kể ngoại lệ)! Đâu có gì lạ phải không Em? Vì thời gian đã đi qua gần nửa thế kỷ rồi!
XƯA Huynh trưởng nào đi dự trại huấn luyện mà có con dại (huynh trưởng NỮ mà thôi!) thì được coi là hiện tượng lạ, hiếm có, rất cảm động và đáng quí lắm; NAY có nhiều nam huynh trưởng ở đây (Hoa Kỳ) đi làm về phải giữ con, tối phải đi ngủ với con dại, đi sinh hoạt, đi trại… phải đem con đi theo, Em thấy có hay không và có cảm động không? Chắc Em ngạc nhiên sao chị lại biết được là tối phải ngủ với con?? Đó là vì ở đây (hải ngoại) ACE học Kinh với nhau qua điện thoại viễn liên, có hôm chị nghe tiếng trẻ con khóc, hỏi ra mới biết là mẹ cháu đi làm ca đêm nên bé thường phải ngủ với Ba; như vậy XƯA người chinh phụ kể công mình thay chồng dạy dỗ con cái (“dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân”) còn NAY người nam huynh trưởng GĐPT cũng “hằng đêm ngủ với con, thay vợ làm mẹ của nó” thật đáng phục phải không Em?
XƯA hồi các anh chị bằng tuổi chị ra trường đại học vào những năm 60, chưa biết dùng máy tính (computer) NAY, con cháu của họ mới 4,5 tuổi đã biết chơi game hằng giờ trên computer, còn biết tự mở máy ra xem phim hoạt hình nữa! Tục ngữ ta nói thật đúng “con hơn cha là nhà có phước”, thế hệ chúng ta thật là có phước!
XƯA chỗ nào sinh hoạt chỗ ấy, mỗi lần có trại họp bạn liên Tỉnh là coi như “biến cố vĩ đại” rồi, đến khi nghe có Trại họp bạn toàn quốc thì có cảm tưởng như là mình lên Tiên, sắp được bay lên một cõi Trời nào đó vậy (mà đúng quá, chỉ là “mơ mộng” chứ đâu có thực hiện được vì GĐPT mình lúc đó cũng bị chế độ “chiếu tướng” đàn áp, đâu có cho phép! Cái này thì xưa và nay không khác). NAY bất cứ ở đâu xảy ra chuyện gì thì tức khắc hay chậm lắm là ngày hôm sau trên Internet đã có đầy đủ hình ảnh, tin tức, chi tiết v.v.. về việc ấy, có khi người địa phương không biết hay có biết cũng không đầy đủ bằng.
XƯA Anh Chị Em huynh trưởng ở trong cùng một Tỉnh, rất ít có dịp gặp gỡ kể chuyện cho nhau nghe, ngoài những lần Trại mạc, Đại lễ, v..v.. NAY email hằng ngày (có thể nói hằng giờ) liên kết Huynh trưởng không chỉ trong 1 tỉnh, một nước mà huynh truởng GĐPT trên toàn thế giới cũng có thể liên lạc trao đổi thông tin tu học và sinh hoạt với nhau và những huynh trưởng cả đời chưa cần ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình cũng có thể gặp gỡ (qua Net) và trao đồi kinh nghiệm với anh chị em huynh trưởng bốn phương mà không cần tốn tiền mua vé máy bay hay mất công đi xin giấy phép xuất ngoại.
XƯA chỉ có GĐPT tại Huế với năm ba Đơn vị, NAY GĐPT riêng trong nước đã có cả triệu đoàn viên, và GĐPT nói chung thì đã lan rộng khắp bốn phương trời và GĐPT VN trên thế giới đã hình thành, đã hoạt động. Và, như một phép lạ, đã tổ chức thành công đại hội GĐPT VN trên thế giới tại Thái Lan hồi tháng 10 năm 2008. Chị thật vô cùng biết ơn những thành tựu của Khoa học cũng như những hy hiến, những gắng công âm thầm của các Anh lớn của chúng ta đã tích cực yểm trợ việc sinh hoạt và tu học của ACE /GĐPT, đặc biệt là việc tổ chức các Đại hội thành công.
Em thương mến,
Cuộc sống hôm nay cũng có những điều vi diệu không thể nghĩ bàn đó nha! Thật vậy, trong khi học Kinh, ACE mình thường được nghe thấy những phép lạ do sức thần thông của chư Phật và chư Bồ tát biến hiện ra như bảo tháp từ dưới đất vọt lên, như những âm thanh vi diệu từ những quốc độ Phật trong mười phương mà ở đây hội Chúng đều nghe rõ, như 32 ngàn tòa sư tử cao lớn trang nghiêm đi vào thẳng căn phòng của ngài Duy ma Cật chỉ rộng bằng căn phòng ở của chúng ta v.v.. XƯA người ta có thể không hiểu và không tin được nhưng ngày NAY ACE chúng ta có thể lý giải phần nào với sự phát minh của máy bay, tàu thủy và tàu ngầm, truyền hình, phi thuyền, computer v.v.. Với trí tuệ thế gian thôi, con người có thể chế tạo máy bay để giống như chim bay lượn trên không trung, chế tạo ra tàu ngầm để có thể lặn sâu xuống đáy biển như cá, chế tạo ra phi thuyền để thám hiểm không gian mở rộng hiểu biết của con người về vũ trụ v.v.. ACE chúng ta tuy chưa đạt tới trình độ sáng chế đó nhưng có thể mua và sử dụng những dụng cụ đó để cải thiện đời sống của mình về cả vật chất lẫn tinh thần cũng giống như ngài Xá Lợi Phất nương oai thần của Phật mới có thể ngồi lên những toà sư tử cao lớn đó. Em còn nhớ không, khi tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng không thể lên đuợc các toà sư tử thì Duy Ma Cật bảo: “Thưa ngài Xá Lợi Phất, hãy đảnh lễ đức Như Lai Tu Di Đăng Vương thì sẽ lên ngồi được”. Tương tự như vậy, ngày nay chúng ta có thể ngồi lên máy bay để bay ngang qua Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương… để đi đến những đất nước xa lạ mà ngày xưa chúng ta chỉ mới thấy trên bản đồ thế giới; chúng ta không cần biết chế tạo máy bay, không cần biết lái máy bay mà chỉ cần đến phi trường bước lên máy bay mà thôi. Chúng ta cũng có thể ngồi trong căn phòng nhỏ xíu của mình nói chuyện được với ACE khắp nơi trên thế giới và nhìn thấy mặt nhau nhờ webcam... khi tham dự một buổi họp qua điện thoại viễn liên hay trên Paltalk, trên Yahoo Messenger v.v.. đó không phải là “thiên lý nhĩ” và “vạn lý nhãn” hay sao?
Đó cũng là một cách hiểu “nương oai thần của Phật”Nhờ khoa học hiện đại, chúng ta đã mở rộng tầm nhìn, đã biết sử dụng những phương pháp tối tân để tu học, hướng dẫn đàn em tu học hữu hiệu hơn [ngày xưa đoàn quán mình đâu có TV, ngày nay trong những đại hội, những buổi hội thảo đã xử dụng power point, màn hình với chiếc laptop nhỏ mà không cần dùng projector như xưa! còn trong các văn phòng hành chánh thì có rất nhiều máy tính! đúng là chúng ta đã biết “nương oai thần của khoa học”]
Rải rác khắp nơi quanh ta, còn biết bao nhiêu điều kỳ diệu: tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng hải triều, tiếng lá cây, tiếng gió, bầu trời, trăng sao, mặt trời, cây cỏ v.v.. phải không Em? Điều này thì xưa nay không khác.
Tản mạn về “Xưa va Nay” để chúng ta cùng chiêm nghiệm về những đổi thay của đời người, của Tổ chức GĐPT chúng ta, về định luật Vô thường v.v.. và để quán xét xem cái gì không thay đổi?
Đó là mục đích và Lý tưởng của GĐPT; đó là đem Tình Thương và sự Hiểu Biết hay Từ Bi và Trí tuệ của đạo Phật gieo rắc khắp nơi trên hành tinh đau khổ vì bạo tàn và vô minh này.
Đó là cái BIẾT, cái nhận thức trong ta về mọi sự vật, hiện tượng của thế giới bên ngoài và ngay trong nội tâm ta.
Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm nha!
Thương chúc Em vô lượng an lạc.
Chị của em,
X.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét