Kính thưa quý anh chị,
Cùng các em thân mến.
Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tức ngày 11-6-1963 ngọn lửa thần thiêng của Bồ tát Thích Quảng Đức đã gây chấn động địa cầu và làm thức tỉnh lương tri của toàn thể nhân loại.
Bồ tát xuất gia năm 7 tuổi; thọ Sa di 15, và thọ Tỳ kheo – Bồ tát giới năm 20…. Ngài vân du hóa đạo khắp nơi, xây dựng và trùng tu 14 ngôi chùa ở miền Trung và 17 ngôi chùa tại miền Nam. Ngài đã từng tu học Phạn Pali và hóa đạo ở Phnompenh, từng làm trụ trì chùa Phước Hòa, Bàn Cờ, Trưởng ban nghi lễ Giáo Hội Tăng Già Nam Việt nhưng với bản nguyện “Vô sở trú” Ngài không dừng chân nơi nào lâu. Ngôi chùa cuối cùng tại Sài Gòn ngài dừng chân trước khi tuẫn đạo là Quán Thế Âm, đường Thích Quảng Đức, Phú Nhuận.
Trước khi tự thiêu, Ngài có để lại một bức thư gọi là “Lời nguyện tâm huyết”, nói rõ chủ định và nguyện vọng của Ngài: “Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Thế Âm, Phú Nhuận, Gia Định. Nhận thấy Phật giáo nước nhà đang lúc nghiêng ngửa, tôi là một tu sĩ mệnh danh là Trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật giáo tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo. …….”
Bức thư khẩn thỉnh mong được thiêu thân vì Đạo được gửi lên Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo nhưng không ai đồng tình với một nghĩa cử hy sinh chết người đó (xưa và nay vẫn vậy). Song, trước tình hình Phật Giáo lâm nguy Chư Tôn Thiền Đức đành phải chấp nhận giải pháp cứu nguy Đạo Pháp của Bồ Tát và hàng ngàn chư Tăng Ni đã bảo vệ cho đại nguyện được thành tựu.
Xem đoạn phim lịch sử quí giá ghi lại, Ngài an nhiên lần chuỗi hạt ở ngả tư đường – có một thầy cao lớn cầm bình xăng rưới lên người thầy và xăng tràn ra mặt đường (trong tiểu sử viết là Ngài tự tẩm xăng!), Cảnh sát sắc phục thay vì ngăn chận Ngài tự thiêu thì họ nắm tay nhau xô đẩy đoàn biểu tình từ bên ngoài cho đến khi ngọn lửa bốc cháy thì tất cả đều bàng hoàng lễ lạy, có một cảnh sát gần đó quỳ xuống lạy Ngài rất khẩn thiết. Phóng viên Malcolm Browne đã giành Giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới năm 1963 nhờ một bức hình chụp cảnh Thích Quảng Đức tự thiêu trong lửa hồng với nét mặt an nhiên tĩnh tọa khoảng 10 phút….
Phóng viên David Halberstam viết trên tờ New York Times:
“I was to see that sight again, but once was enough. Flames were coming from a human being; his body was slowly withering and shriveling up, his head blackening and charring. In the air was the smell of burning human flesh; human beings burn surprisingly quickly. Behind me I could hear the sobbing of the Vietnamese who were now gathering. I was too shocked to cry, too confused to take notes or ask questions, too bewildered to even think.... As he burned he never moved a muscle, never uttered a sound, his outward composure in sharp contrast to the wailing people around him.”
Tạm dịch:
“Tôi lại thấy cảnh đó thêm lần nữa, nhưng một lần là đủ lắm rồi. Ngọn lửa phun ra từ một con người; thân thể ông cháy héo khô dần và teo nhăn lại, đầu của ông đen dần và hóa than. Trong không khí thoảng mùi cháy khét của thịt người; loài người có thể cháy nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Từ phía sau tôi có thể nghe tiếng thổn thức của những người Việt giờ đang tụ tập. Tôi đã quá sốc để khóc, quá bối rối để ghi chép hay đặt câu hỏi, quá ngỡ ngàng để cả suy nghĩ ... Khi cháy, ông ấy không hề cử động một cơ bắp nào, không hề bật ra một âm thanh nào, sự điềm tĩnh của ông thật trái ngược với cảnh những người đang rền rĩ khóc than xung quanh.”
Đoàn biểu tình vàng rực đã bảo vệ nhục thân cháy đen của Ngài về chùa Xá Lợi, đến khi hỏa táng nhục thân thì xá lợi là quả tim, lại nung trong ngọn lửa 4000 độ C nhưng quả tim vẫn không cháy. Không thể tin nổi! Một quả tim bằng thịt rất mềm yếu trong cơ thể lại bất diệt trong ngọn lửa nung hủy diệt mạnh đến thế. Đây chính là hóa thân của Bồ tát; kim thân bất hoại của bậc La Hán.
Quả tim được đặt trên một cái ly rượu lễ bằng thủy tinh tôn trí tại chùa Xá Lợi nhưng vì bị cướp phá nên Tổng Hội Phật Giáo phải gửi vào két bảo hiểm Ngân hàng Việt Nam tại Bến Chương Dương. Người Phật tử nên biết có năm tội Ngũ nghịch:
1. Giết cha
2. Giết mẹ
3. Giết A-la-hán
4. Làm tổn thương đổ máu thân Phật
5. Phá hoà hợp tăng
Ngũ nghịch vì đã dám xem thường đạo lý, đạp đổ lương tri vì tham-sân-si quá nặng. Thời đức Phật có Đề Bà Đạt Đa làm chân Phật chảy máu bị đất nứt ra kéo xuống địa ngục Vô gián; Vua A Xà Thế giam vua cha đến chết đói tuy đã hối lỗi nhưng tội sâu dày không được dự vào hàng thánh quả. Những người gây tội ác hủy diệt Phật Giáo để Bồ tát Quảng Đức phải đốt nhục thân làm hiển lộ quả tim bất hoại cuối cùng cũng không có kết quả tốt.
Hôm nay, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam kết hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa – Du lịch làm lễ khánh thành tượng đài Bồ tát nơi Công viên (công cộng) tuy chứng tỏ rằng dũng lực, oai đức của Ngài khiến cho ngoại đạo, tà giáo cũng phải cúi đầu, nhưng tôn trí Bồ tát tượng không phải nơi trang nghiêm – quả tim bất diệt không được nhập tháp vẫn bị cầm giữ trong tủ sắt đó không phải là sự thành tâm tri ân hay tưởng niệm. Cuối cùng, tượng đài ấy vẫn mang hai ý nghĩa thực tế: Để Phật tử chiêm bái và phục vụ khách du lịch tham quan!
Nguyên Hoàng
theo gdptthegioi.org
0 nhận xét:
Đăng nhận xét