Kính thưa quý anh chị,
Cùng các em thân mến.
Hôm nay đã vào mùa Đản sanh, không những nhân loại chung niềm hân hoan cung đón đức Phật ra đời mà hạnh phúc này còn lan truyền đến chư Thiên cùng vạn loại. Trong bài “Tán Phật” gọi Ngài là “Thiên Nhân chi Đạo sư – Tứ sanh chi từ phụ” – Bậc thầy của cõi Trời-Người; Cha lành của bốn loại: Noãn sanh, Thai sanh, Thấp sanh, và Hóa sanh, tức là cha lành của muôn loài chúng sanh hữu tình.
Từ cung trời Đâu Suất chư Thiên đã vân tập cung tiễn Ngài lúc đó là Hộ Minh Bồ Tát giáng trần, tái sinh nơi kinh đô Ca Tỳ La Vệ. Thời gian, tính từ lúc hoàng hậu Maya nằm mộng thấy voi trắng 6 ngà chui vào bụng cho đến khi du hành ghé ngang vườn Lâm Tỳ Ni ngoạn cảnh, tay phải vin cành Vô Ưu mà đức Phật đản sinh, trần gian có thể kéo dài hơn chín tháng cưu mang, nhưng đối với cung trời thời gian đó dường như trong khoảnh khắc, tính từ lúc ý niệm nhất sanh bổ xứ vừa khởi cho đến khi Hộ Minh Bồ tát thu thần.
Trong câu chuyện lược sử đức Phật Thích Ca chỉ kể sự kiện lệnh bà mộng thấy voi trắng 6 ngà nhập thai, các nhà tiên tri Bà La Môn tuy cho rằng điềm lành thọ thánh thai nhưng không có giải thích ý nghĩa sâu, sau này khi chúng ta học tụng các bộ kinh điển đại thừa mới hiểu thêm hình ảnh voi trắng 6 ngà chính là biểu tượng của vị Bồ tát đã thành tựu lục độ, tức là sáu phép Ba La mật hoàn toàn. Nếu các nhà tiên tri Bà La Môn hiểu điều này thì có thể xác quyết đây là một vị Phật sắp ra đời để cứu độ chúng sinh chứ không phải là một vị Chuyển Luân Thánh Vương thống nhất thiên hạ!
Theo kinh điển, hoàng hậu lúc tay phải vin cành Vô Ưu bổng trời đất chuyển động bảy lần, hài nhi xuất sinh từ hông phải lệnh bà đường hoàng bước bảy bước, từng bước đều nở hoa sen nâng đỡ - chư thiên trỗi nhạc, tung hoa; Long Vương Nan Đề phun nước tẩy trần. Đến bước thứ bảy tay phải chỉ trời-tay trái chỉ đất tuyên ngôn: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”. Muôn hoa trong vườn cùng nở rộ một lần, tiếng chim lời gió lan truyền đi nhanh chóng. Như trên đã nói sự kiện đản sinh này các cung trời đều biết trước nên đồng loạt xuất hiện nơi Lâm viên cùng tạo ra sự chấn động đất trời rung chuyển 7 lần; đại oai thần của đức Phật đã dứt sạch các lậu nghiệp từ ba A Tăng kỳ kiếp nên có thể đản hiện rõ ràng bảy bước nở hoa và liền nói một câu xưng tôn trong thiên hạ. Chúng ta cần phải biết thời đó Bà La Môn giáo đang thống trị Ấn Độ với những huyền thoại siêu tột, nhưng họ tin vào Sấm ký trong kinh điển Vệ Đà về các dấu hiệu của một vị đại trượng phu xuất thế, phải có 32 hảo tướng, phải có thiên thần khải ký…. chính những điềm này đã thuyết phục họ đây là một vị cứu tinh, một vị Phật ra đời nên về sau khi Phật Thích Ca thành lập Giáo hội họ phản đối rất yếu ớt.
Chúng ta đọc trong những câu chuyện Phật Giáo, hiện tượng đi trên các đóa sen, đi đến đâu sen nở đỡ chân đến đó cũng có khá nhiều, như chuyện Mạt Lợi phu nhân, vương phi của vua Ba La Nại thời con gái, nó biểu hiện cho sự an nhiên, vô nhiễm giữa trần đời. Tuy nhiên, bảy bước đi của đức Sơ sinh có ý nghĩa sâu kín hơn, nó tượng trưng cho 6 vị Phật về thời quá khứ đã từng đản sinh: Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca-diếp và Phật Thích-ca trong hiện tại. Cũng như Văn hóa cổ La-Hy, Ấn Độ xem số 7 là con số hoàn hảo trong sự thu nhiếp và biến dịch vũ trụ như: Trong thế giới có 7 kỳ quan, 7 nốt nhạc, thất tinh Bắc đẩu, cầu vồng 7 màu, 7 ngày trong tuần… Quan niệm hình thành vũ trụ nhân sinh quan theo Phật giáo qua kinh Thủ Lăng Nghiêm là do Thất đại: Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, và thức đại chứ không chỉ có Tứ đại như ta vẫn biết.
Theo tư tưởng kinh Hoa Nghiêm, toàn thể vũ trụ nhân sinh từ vật nhỏ như vi trần đến vật to lớn như núi Tu Di, tất cả không ngoài con số 7: Các sự kiện nối tiếp sau cuộc đời đức Phật như 7 ngày sau Hoàng hậu Maya ly trần; Ngài thiền định dước cội Bồ Đề 49 ngày đêm thành đạo hay hoằng pháp 49 năm…. đều liên quan đến nhân duyên thời gian chuyển biến này.
Vậy, con số 7 tượng trưng cho sự sinh hóa cả vũ trụ, ngay cả sự sống chết của con người như lập đàn Dược sư thất bảo để cầu an hay tổ chức thất thất trai tuần để cầu siêu cũng dùng đến nó. Vì thế, con số 7 mang ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của nhân sinh quan, vũ trụ quan qua tầm nhìn Phật giáo. (quangduc.com)
Khi nghe câu đức Phật tuyên bố “Duy Ngã Độc Tôn” ta thấy Ngài không hề khiêm tốn vì đây là một điều chắc chắn, một sự thật, một chân lý không thể nào khác đi được bởi vì chỉ có Phật mới thoát ra khỏi sinh tử, chấm dứt sự luân hồi, liễu kết các khổ đau và thực hiện được tâm nguyện rộng lớn như hư không là cứu độ cho hết thảy chúng sinh thành Phật. Cũng chính từ câu này mà cả một thời gian rất lâu Phật Giáo không được các học giả, triết gia công nhận là một TÔN GIÁO vì “Tôn giáo” bắt nguồn từ thuật ngữ “religion” (Tiếng Anh) và “religion” lại xuất phát từ thuật ngữ “legere” (Latinh) bao gồm sự chi phối con người, vũ trụ trong bàn tay của một đấng toàn năng mà Phật Giáo thì không công nhận điều đó. Thời xưa những ai không công nhận điều đó thì người ta cho là “vô thần”! Ngày nay từ ngữ Tôn giáo được hiểu đơn thuần là Đạo, tín ngưỡng, là con đường tâm linh nên chúng ta không thấy có sự phân biệt gì.
Đức Phật đản sinh đã bao nhiêu năm rồi? Phật lịch tính từ lúc Phật Nhập Niết Bàn đến nay là PL. 2554, ta cộng thêm 80 năm trụ thế là 2634 năm, cách nay hơn 26 thế kỷ, cái thời mà con người chưa dệt được tấm vải mềm, chưa may được bộ quần áo tươm tất, cả thế giới đang sống trong thời đại đồ đồng, đồ sắt… nhưng đã có một bậc siêu nhiên vĩ đại đản sinh và tuyên bố quyền bình đẳng con người: “ Không có giai cấp trong máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn” hay “Chúng sanh là Phật sẽ thành”.
Nguyên Hoàng
Theo www.gdptthegioi.org
0 nhận xét:
Đăng nhận xét