Kính thưa quý anh chị, cùng các em thân mến.
Hôm nay nắng đang chuyển màu, én từng đàn bay lượn, hoa xuân đang nở rộ từ các miền thôn dã đến những chốn thành đô; từ các nương rẫy xa xôi đến những vùng thị tứ… đó là điềm báo mùa xuân đang đến và Tết âm lịch sẽ chính thức khởi điểm vào lúc 0:00 Giao Thừa.
Giao Thừa là một nghi thức bàn giao “tưởng tượng” giữa vị thần chủ năm cũ bàn giao nhiệm vụ cho vị thần chủ năm mới, năm nay là Thần Kỷ Sửu bàn giao cho Thần Canh Dần. Trước đó đã có những hiện tượng chuẩn bị cho thời điểm bàn giao như: 23 tháng chạp tiễn Táo quân về trời; 25 tháng chạp tiễn chư Thiên; giẫy mả - chạp mộ; Ngày 30 dựng nêu, rước ông bà tổ tiên về ăn Tết với con cháu chờ đến đêm thiết lễ cúng Giao Thừa. Người Việt Nam có nề nếp gia phong trước giờ giao thừa phải tề tựu hết về nhà, tắm gội sạch sẽ, mặc đồ nghiêm trang để cung bái tổ tiên, cử hành nghi thức đón giao thừa.
Ta còn gọi Giao Thừa là Đêm trừ tịch, vì đêm ba mươi, trời đất vô cùng tịch lặng không có ánh trăng, khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ. Đêm trừ tịch là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm khi các gia đình xum họp, chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ với những muộn phiền đã qua. Mọi người tự nhủ với mình và khuyên con cháu phải mở lòng ra với mùa Xuân nên mọi lỗi lầm, sai khuyết của năm cũ đều được tha thứ để ngày mai khi đón nắng mới, hoa mới nở, trong y phục mới, trước thềm năm mới chúng ta đến với nhau, tay nắm tay với những lời chúc thật lòng. Ngôn ngữ Việt Nam không dừng ở câu “Happy new year” mà tỏ rõ sự quan tâm, ước nguyện về sức khỏe, tuổi thọ, gia đạo, thi cử, làm ăn, tài lộc được an lành như ý… Đến những đứa bé cũng được dạy những lời chúc tốt đẹp để được nhận những bao “lì xì” mừng thêm tuổi lớn.
Đêm nay ta ngồi bên nhau tâm tình lần cuối cùng vì chút nữa đây khi 0 giờ là đã qua năm mới rồi. Anh chị em mình thực hành chánh ức niệm, nhớ nghĩ chuyện đã qua có còn điều gì chưa nói với nhau thì hãy ân cần giải tỏa hoặc tỏ bày để thật sự cảm thông, hoặc có những điều thuộc về cá nhân hay tế nhị không thể nói ra vì ngại bị đánh giá ngược lại thì trong đêm trừ tịch hãy cho những trạng thái buồn bực này trôi vào quá khứ để tâm hoan hỷ được rộng ra. Ngày mai chúng ta gặp nhau tay bắt mặt mừng với phong thái mới tinh khôi như chưa từng có những vết buồn lo, mâu thuẫn như thuở ban đầu chúng ta mới gặp nhau. Ở đây tôi không kêu gọi tình thương vì lúc đầu mình vì tình thương mà đến đây cho đến nay tuy xảy ra giận hờn, trách móc thậm chí không nhìn mặt nhau nhưng tình thương vẫn hiện hữu không hề sai khuyết chỗ nào, chỉ do tâm mình còn ngại ngần, bị nhiều lý do làm nghi ngại che khuất tình thương đó, hay vì chủ quan chấp chặt ta đã ngăn lấp dòng chảy tình thương trở thành hạn hẹp, với cách nhìn bất bình đẳng với mỗi người.
Đêm nay tôi chỉ kêu gọi anh chị em mình hãy mở lượng khoan dung như đất trời mà tha thứ cho nhau, không thể nào ta cứ ôm mối giận hờn này như nuôi lửa trong lòng cứ mỗi dịp gặp nhau là tâm tưởng rối ren như tơ vò vì tìm phương đối kháng. Khi tha thứ cho nhau là tự mình đã trút bỏ được gánh nặng với tấm lòng vô ngại sạch không, lúc ấy ta đã chạm vào cảnh giới của lý vô ngại Đại Bi tâm. Không biết tình thương trong chúng ta rộng lớn thế nào nhưng nếu ta tha thứ được, hỷ xả được thì tình thương trong ta sẽ càng rộng lớn hơn nữa.
Triệu Châu Tòng Thẩm năm 778-897 là một vị Thiền sư Trung Quốc, môn đệ thượng thủ của Ngài Nam Tuyền. Trong Bích nham lục, một trong những trước tác quan trọng của văn học Thiền, có mẩu chuyện liên quan sau:
Một vị tăng hỏi Triệu Châu: "Cây cầu đá của Triệu Châu lừng danh khắp chốn, đến khi nhìn thấy chỉ là một cây cầu gỗ. Sao vậy?" Triệu Châu trả lời: "Ông chỉ nhìn thấy cầu gỗ, chưa thể nhìn ra cầu đá đấy thôi." Vị tăng hỏi: "Vậy thế nào là cầu đá?" Triệu Châu đáp: "Lừa qua được, ngựa qua được."
Nếu ta thấy mình là cây cầu gỗ chỉ cho người đi qua được thì sức chịu tải không thể cho cả ngựa lừa, hay trâu, bò đi qua, lý do đơn giản là sẽ sập cầu. Nếu mở lòng ra lớn hơn, sức tải trọng lớn hơn thì lừa, ngựa đi qua cũng chẳng hề gì, đó là khả năng chịu tải của cây cầu đá. Sao chúng ta không mở lòng ra rộng lớn đêm nay bằng cách hỷ xả hết những buồn lo năm cũ! Với tâm đại bi vô lượng ta sẽ hòa nhập vào biển tuệ vô cùng.
Nguyên Hoàng
(gdptthegioi.org)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét