20/3/09
15/3/09
Ngày Tu Học GĐPT Kim Quang 2009
Posted by Unknown on 17:24
Ngày Tu Học GĐPT Kim Quang với sự tham dự của các đơn vị GĐPT Bắc Cali 14/3/09 tại Chùa Kim Quang,Sacramento- California-USA
![]() |
| Ngày Tu Học GĐPT Kim Quang 2009 |
6/3/09
Phật Pháp Thứ Năm 6/3/09
Posted by Unknown on 16:14
Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có kể câu chuyện giữa đức Phât với các vị đệ tử của ngài về mạng sống của con ngưòi .
Đức Phật hỏi : “ Mạng sống của con ngưòi được bao lâu?”
Một Thầy tỳ kheo đáp : Bạch Thế tôn, có thể cho là 100 năm
Đức Thế tôn mỉm cười và lại hỏi một Thầy tỳ kheo khác,
Thầy này trả lời : bạch Thế tôn, vài chục năm thôi,
Đức Phật lại mỉm cưòi và hỏi tiếp một thầy tỳ kheo khác; thầy này trả lời : Bạch Thế tôn, một tuần lễ
Đức Phật chỉ mỉm cưòi và hỏi một thầy tỳ kheo khác nữa, thầy này trả lời : Bạch đức Thế tôn, một ngày một đêm
Đức Phật vẫn chỉ mỉm cưòi, và lại hỏi một vị tỳ kheo ngồi gần đó, thầy ấy trả lời : “Bạch Thế tôn, mạng sống của con ngưòi chỉ trong một hơi thở”
Đức Phật gật đầu, xác nhận .
Tổ Qui Sơn nói : “Chuyển tức tức thị lai sanh” có nghĩa là “khi chuyển 1 hơi thở vào thành 1 hơi thở ra là chúng ta đã sanh ra một đời khác rồi” nói cách khác, đời ngưòi thật ra chỉ giới hạn trong một hơi thở . Thật vậy, hơi thở vào không có hơi thở ra hay hơi thở ra không có hơi thở vào là dấu hiệu chấm dứt sự sống !
Do vậy, muốn có an lạc và hạnh phúc thì phải có an lạc ngay trong từng hơi thở . Muốn có hạnh phúc trong từng hơi thở, chúng ta phải có cái nhìn rộng rãi, cái thấy rất sâu , cái thấy của Hoa Nghiêm , siêu việt thời gian, thấy “khoảnh khắc là thiên thu” nghĩa là thấy thông suốt .
Làm sao để có thể nhìn thấy như vậy? Chúng ta thường nhìn mọi sự việc , sự vật, hiện tượng không phải với con mắt vô tư mà luôn luôn với thành kiến có sẵn, cho nên mọi sự việc trở nên “méo mó” không đúng thật tánh của nó . Nhìn sao thì SỐNG vậy, vì thế nếu nhìn kẹt thì sống khổ, nhìn suốt thì sống vui ; Vui tức là giải thoát khỏi phiền não , đau khổ .
Muốn có cái nhìn rộng rãi, chúng ta thực tập : khi đi đứng, năm ngồi , đánh răng súc miệng v..v..chúng ta đều phát ra những lời nguyện rộng lớn, nghĩa là thay vì “cầu cho tôi” thì đổi lại “ cầu cho chúng sanh” Ví dụ khi đi trên đường : dù trên đường thẳng, đưòng giốc, đường sạch sẽ hay bụi bặm hay gặp con sông v..v. chúng ta đều phát những lời ưóc nguyện hưóng về tất cả chúng sanh, như :
TRÊN ĐƯỜNG
Khi đi trên đường
Nguyện rằng chúng sanh
Đi theo đường Phật
Hưóng tới Vô Dư
BƯỚC ĐI
Thoăn thoắc bước đi
Nguyện rằng chúng sanh
Dạo tịnh pháp giới
Tâm không chướng ngại
LÊN GIỐC
Thấy đường lên giốc
Nguyện rằng chúng sanh
Vĩnh thoát tam giới
Tâm không khiếp nhược
XUỐNG GIÔC
Gặp đường xuống giốc
Nguyện rằng chúng sanh
Cõi lòng khiêm hạ
Nuôi thiện căn Phật
QUANH CO
Gặp đường quanh co
Nguyện rằng chúng sanh
Bỏ đường bất chính
Vĩnh trừ ác kiến
THẲNG TẮP
Gặp đường thẳng tắp
Nguyện rằng chúng sanh
Cõi lòng chánh trực
Không dối, không nịnh
ĐƯỜNG BỤI BẶM
Gặp đường đầy bụi
Nguyện rằng chúng sanh
Rời xa bụi bặm
Hoạch pháp thanh tịnh
ĐƯỜNG SẠCH SẼ
Thấy đường sạch sẽ
Nguyện rằng chúng sanh
Thường hành đại bi
Lòng luôn tươi nhuận
GẶP CON SÔNG
Nếu thấy sông lớn
Nguyện rằng chúng sanh
Gia nhập dòng Pháp
Vào biển trí Phật
ĐÁNH RĂNG SÚC MIỆNG
Đánh răng và súc miệng
Nguyện rằng chúng sanh
Cõi lòng trong sạch
Dứt hết phiền não
THỞ VÀO THỞ RA
Thở vào thở ra
Nguyện rằng chúng sanh
Tâm hằng tư ơì mát
An lạc thảnh thơi
v..v...
Và tương tự như vậy, chúng ta có thể sáng tác những bài kệ cho riêng mình , mỗi bài kệ là một lời nguyện, Từ đó chúng ta thấy rằng sự vi diệu của phương pháp này là bắt đầu bằng những quán tưởng rất bình thường, thân thiết, và thực tế , nhưng qua sự thực tập cho nhuần nhuyễn thì sẽ đưa đến sự “nhập tâm” và từ đó kết quả là sự an lạc trong từng cử chỉ, từng hành động trong đời sống hằng ngày .
Thân mến chúc ACE an lạc trong từng hơi thở .
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có kể câu chuyện giữa đức Phât với các vị đệ tử của ngài về mạng sống của con ngưòi .
Đức Phật hỏi : “ Mạng sống của con ngưòi được bao lâu?”
Một Thầy tỳ kheo đáp : Bạch Thế tôn, có thể cho là 100 năm
Đức Thế tôn mỉm cười và lại hỏi một Thầy tỳ kheo khác,
Thầy này trả lời : bạch Thế tôn, vài chục năm thôi,
Đức Phật lại mỉm cưòi và hỏi tiếp một thầy tỳ kheo khác; thầy này trả lời : Bạch Thế tôn, một tuần lễ
Đức Phật chỉ mỉm cưòi và hỏi một thầy tỳ kheo khác nữa, thầy này trả lời : Bạch đức Thế tôn, một ngày một đêm
Đức Phật vẫn chỉ mỉm cưòi, và lại hỏi một vị tỳ kheo ngồi gần đó, thầy ấy trả lời : “Bạch Thế tôn, mạng sống của con ngưòi chỉ trong một hơi thở”
Đức Phật gật đầu, xác nhận .
Tổ Qui Sơn nói : “Chuyển tức tức thị lai sanh” có nghĩa là “khi chuyển 1 hơi thở vào thành 1 hơi thở ra là chúng ta đã sanh ra một đời khác rồi” nói cách khác, đời ngưòi thật ra chỉ giới hạn trong một hơi thở . Thật vậy, hơi thở vào không có hơi thở ra hay hơi thở ra không có hơi thở vào là dấu hiệu chấm dứt sự sống !
Do vậy, muốn có an lạc và hạnh phúc thì phải có an lạc ngay trong từng hơi thở . Muốn có hạnh phúc trong từng hơi thở, chúng ta phải có cái nhìn rộng rãi, cái thấy rất sâu , cái thấy của Hoa Nghiêm , siêu việt thời gian, thấy “khoảnh khắc là thiên thu” nghĩa là thấy thông suốt .
Làm sao để có thể nhìn thấy như vậy? Chúng ta thường nhìn mọi sự việc , sự vật, hiện tượng không phải với con mắt vô tư mà luôn luôn với thành kiến có sẵn, cho nên mọi sự việc trở nên “méo mó” không đúng thật tánh của nó . Nhìn sao thì SỐNG vậy, vì thế nếu nhìn kẹt thì sống khổ, nhìn suốt thì sống vui ; Vui tức là giải thoát khỏi phiền não , đau khổ .
Muốn có cái nhìn rộng rãi, chúng ta thực tập : khi đi đứng, năm ngồi , đánh răng súc miệng v..v..chúng ta đều phát ra những lời nguyện rộng lớn, nghĩa là thay vì “cầu cho tôi” thì đổi lại “ cầu cho chúng sanh” Ví dụ khi đi trên đường : dù trên đường thẳng, đưòng giốc, đường sạch sẽ hay bụi bặm hay gặp con sông v..v. chúng ta đều phát những lời ưóc nguyện hưóng về tất cả chúng sanh, như :
TRÊN ĐƯỜNG
Khi đi trên đường
Nguyện rằng chúng sanh
Đi theo đường Phật
Hưóng tới Vô Dư
BƯỚC ĐI
Thoăn thoắc bước đi
Nguyện rằng chúng sanh
Dạo tịnh pháp giới
Tâm không chướng ngại
LÊN GIỐC
Thấy đường lên giốc
Nguyện rằng chúng sanh
Vĩnh thoát tam giới
Tâm không khiếp nhược
XUỐNG GIÔC
Gặp đường xuống giốc
Nguyện rằng chúng sanh
Cõi lòng khiêm hạ
Nuôi thiện căn Phật
QUANH CO
Gặp đường quanh co
Nguyện rằng chúng sanh
Bỏ đường bất chính
Vĩnh trừ ác kiến
THẲNG TẮP
Gặp đường thẳng tắp
Nguyện rằng chúng sanh
Cõi lòng chánh trực
Không dối, không nịnh
ĐƯỜNG BỤI BẶM
Gặp đường đầy bụi
Nguyện rằng chúng sanh
Rời xa bụi bặm
Hoạch pháp thanh tịnh
ĐƯỜNG SẠCH SẼ
Thấy đường sạch sẽ
Nguyện rằng chúng sanh
Thường hành đại bi
Lòng luôn tươi nhuận
GẶP CON SÔNG
Nếu thấy sông lớn
Nguyện rằng chúng sanh
Gia nhập dòng Pháp
Vào biển trí Phật
ĐÁNH RĂNG SÚC MIỆNG
Đánh răng và súc miệng
Nguyện rằng chúng sanh
Cõi lòng trong sạch
Dứt hết phiền não
THỞ VÀO THỞ RA
Thở vào thở ra
Nguyện rằng chúng sanh
Tâm hằng tư ơì mát
An lạc thảnh thơi
v..v...
Và tương tự như vậy, chúng ta có thể sáng tác những bài kệ cho riêng mình , mỗi bài kệ là một lời nguyện, Từ đó chúng ta thấy rằng sự vi diệu của phương pháp này là bắt đầu bằng những quán tưởng rất bình thường, thân thiết, và thực tế , nhưng qua sự thực tập cho nhuần nhuyễn thì sẽ đưa đến sự “nhập tâm” và từ đó kết quả là sự an lạc trong từng cử chỉ, từng hành động trong đời sống hằng ngày .
Thân mến chúc ACE an lạc trong từng hơi thở .
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
23/2/09
Khoá Tu Học mùa xuân GĐPT bắc california 2009
Posted by Unknown on 17:27
Khóa Tu Học mùa xuân do Miền Thiện Minh tổ chức tại Chùa Phổ Từ- Hayward ngày 21-22/2/09 với sự tham dự của GĐPT Miền Thiện Minh và GĐPT Miền Liễu Quán.
![]() |
| Khoá Tu Học mùa xuân GĐPT bắc california |
12/2/09
Đầu Xuân Khai Bút Lời Nguyện-Chúc
Posted by Unknown on 17:21
Lại mùa xuân nửa xuân tha phương
Mười bốn mùa xuân xa quê hương.
Hướng về quê nhà hồn quê củ
Đón Tết xa quê nỗi nhớ thương.
Nhớ về Tình Lam nơi Quê Hương
Mỗi tuần sinh hoạt cùng chí hướng.
Lộc Uyển năm xưa còn nhớ mãi
Trại Dũng, Kiền Trắc mãi không phai.
Nguyện chúc áo lam mãi một nhà
Cho Tình Lam mãi được đươm hoa.
Nguyện tiếp bước lý tưởng cha anh
Dấn thân phụng sự cho đàn em.
Nguyện một lòng giữ Truyền Thống Nội Quy
Cùng sinh hoạt dưới cờ Hoa Sen Trắng.
Xuân Kỷ Sửu 2009
Quảng Thọ
Mười bốn mùa xuân xa quê hương.
Hướng về quê nhà hồn quê củ
Đón Tết xa quê nỗi nhớ thương.
Nhớ về Tình Lam nơi Quê Hương
Mỗi tuần sinh hoạt cùng chí hướng.
Lộc Uyển năm xưa còn nhớ mãi
Trại Dũng, Kiền Trắc mãi không phai.
Nguyện chúc áo lam mãi một nhà
Cho Tình Lam mãi được đươm hoa.
Nguyện tiếp bước lý tưởng cha anh
Dấn thân phụng sự cho đàn em.
Nguyện một lòng giữ Truyền Thống Nội Quy
Cùng sinh hoạt dưới cờ Hoa Sen Trắng.
Xuân Kỷ Sửu 2009
Quảng Thọ
10/2/09
Đầu Xuân Khai Bút Câu Đối Tết
Posted by Unknown on 17:16
CÂU ĐỐI TẾT
Mừng Xuân Di Lặc nở nụ cười
Đón Tết Kỷ Sửu Áo Lam vui.
@Quảng Thọ
Mừng Xuân hỷ xả thêm công đức,
Đón Tết từ bi bớt não phiền.
Tiễn chuột đi, tiễn phiền não lo toan
Đón trâu về, đón niềm vui Tình Lam.
@Quảng Thọ
Ngày xuân hạnh phúc, bình an đến,
Năm mới vinh hoa, phú quý về.
Xuân thanh bình nở đầy hoa Tết
Tết an lạc bay ngát hương Xuân.
Mừng Xuân Di Lặc nở nụ cười
Đón Tết Kỷ Sửu Áo Lam vui.
@Quảng Thọ
Mừng Xuân hỷ xả thêm công đức,
Đón Tết từ bi bớt não phiền.
Tiễn chuột đi, tiễn phiền não lo toan
Đón trâu về, đón niềm vui Tình Lam.
@Quảng Thọ
Ngày xuân hạnh phúc, bình an đến,
Năm mới vinh hoa, phú quý về.
Xuân thanh bình nở đầy hoa Tết
Tết an lạc bay ngát hương Xuân.
5/2/09
Phật Pháp Thứ Năm 5/2/09
Posted by Unknown on 16:16
hưa Anh Chị Em Áo Lam,
Những đồ chơi bày bán ở các chợ Á Đông, có một bộ “đồ chơi” (?) gồm 3 con Khỉ : 1 con dùng 2 tay bịt mắt, 1 con bịt tai và 1 con bịt miệng . Các bạn có biết đó là gì không? _ xin thưa là bộ “Tam Không” ( 3 cái “không”) nhưng đây không phải là chữ “Không” của Kim Cang Bát Nhã đâu nha!
Mặc dù đơn giản như vậy nhưng đó cũng là “triết lý sống” của nhiều ngưòi trong chúng ta các Bạn ạ! Thật đáng cho chúng ta suy gẫm : 3 cái Không là “Không thấy” (bịt mắt) , “Không nghe”( bịt tai) và “Không nói” (bịt miệng).
Nhà văn hào Nguyễn Du viết :
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trãi qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!
Vậy cho nên, sống ở đời, muốn không thấy gì hết, muốn khỏi bị “đau lòng” thì phải tự bịt mắt lại! Thật ra , cách này có hơi tiêu cực, vì sợ thấy những điều không đáng thâý, thấy những điều gai mắt, v..v.. mà chỉ có thể bịt mắt chứ không dám làm gì hơn ! _ Nếu chúng ta “anh hùng” hơn, chúng ta có thể dùng tài trí cúa mình, uy tín của mình hay quyền lực của mình để ngăn chận đừng để những điều đau đớn lòng xảy ra thì hay biết mấy phải không bạn?
Với lổ Tai cũng vậy! Có nhũng điều không đáng nghe, không nên nghe mà mình không đủ sức để ngăn nó lại, đã để cho nó phát ra thì ta chỉ có thể bịt tai mình lại để đừng nghe thôi! Tuy có hơi tiêu cực nhưng còn hơn là nghe những điều không đúng , những điều bất thiện, rồi tin theo những điều đó tâm mình sẽ bị ô nhiễm theo!
Mắt và Tai thì bị động hơn là chủ động, vì Tai Mắt chỉ tiếp thu hình sắc, sự vật hiện tượng, âm thanh v..v.. bên ngoài chứ không làm thay đổi những thứ đó được , nhưng còn Miệng thì sao ? Tại sao phải bịt miệng ? _ Là tại vì có nhiều trường hợp mình không thể nói lên sự Thật hay nói lên ý nghĩ của mình , vậy thì im lặng còn hơn là nói theo cái sai , phụ hoạ với những điều bất thiện. Ngày xưa , khoa học chưa tiến bộ lắm, người ta thông tin ra đại chúng bằng những buổi diễn thuyết thôi, còn hôm nay , nào là truyền thanh, truyền hình, và rộng rãi nhất là những email, những diễn đàn ( forum) , những Trang nhà v..v.. và cái Miệng , cái loa phóng thanh, đó là ngòi bút mà phạm vi tuyên truyền, di chuyển thât là rộng lớn vô cùng, và kết quả tốt đẹp hay hậu quả tai hại cũng vô cùng rộng lớn . Đó là lý do tại sao chúng ta càng phải thận trọng khi “nghe” , “thấy” và nói ( hay viết) . Cũng may , mục đích và châm ngôn GĐPT chúng ta đã rõ ràng; cho nên nói cái gì, viết cái gì mà thể hiện được Bi Trí Dũng, nghe cái gì làm cho Tình thương , Hoà thuận, Tin Yêu , Vui vẻ tăng lên thì đó là Thiện, là đáng nghe, đáng thấy, đáng nói , đáng viết ; còn ngược lại thì … phải đem ý thức tinh chuyên mà phòng hộ Mắt, Tai, Miệng ( và ngòi bút nữa!) .
Ngày Mồng Một Tết là ngày Vía đức Phật Di Lặc, ngài tượng trưng cho hạnh Hoan Hỷ , Hỷ Xả: ngưòi ta thưòng tạc tuọng ngài cười toe trong khi 5 đứa bé bao vây quanh ngài quấy phá ; đứa thì ngoáy lổ tai ngài, đứa thì thọc tay vào mắt ngài, v..v.. nhưng ngài không những không đánh đuổi chúng đi mà còn tươi cuời với chúng ; hình ảnh biều tượng này anh chị em chúng ta đã quen lắm rồi, đã hiểu hết ý nghĩa rồi … nhưng bao giò chúng ta mới học được hạnh bao dung đó, đức hỷ xả đó ; ấy mới là điều quan trọng.
Chúng ta phải noi theo gương ngài, mới có thể “sống hỷ xả để dũng tiến trêm đường Đạo” được ; xin chép tặng ACE bài Kệ ca ngợi công hạnh Phật Di Lặc :
“Phật Di Lặc Hoan Hỷ
Lòng rổng lặng bao dung
Nguyện một đời thanh thản
Sống vui, không oán hờn”
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
(Gia Đình Áo Lam)
Những đồ chơi bày bán ở các chợ Á Đông, có một bộ “đồ chơi” (?) gồm 3 con Khỉ : 1 con dùng 2 tay bịt mắt, 1 con bịt tai và 1 con bịt miệng . Các bạn có biết đó là gì không? _ xin thưa là bộ “Tam Không” ( 3 cái “không”) nhưng đây không phải là chữ “Không” của Kim Cang Bát Nhã đâu nha!
Mặc dù đơn giản như vậy nhưng đó cũng là “triết lý sống” của nhiều ngưòi trong chúng ta các Bạn ạ! Thật đáng cho chúng ta suy gẫm : 3 cái Không là “Không thấy” (bịt mắt) , “Không nghe”( bịt tai) và “Không nói” (bịt miệng).
Nhà văn hào Nguyễn Du viết :
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trãi qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!
Vậy cho nên, sống ở đời, muốn không thấy gì hết, muốn khỏi bị “đau lòng” thì phải tự bịt mắt lại! Thật ra , cách này có hơi tiêu cực, vì sợ thấy những điều không đáng thâý, thấy những điều gai mắt, v..v.. mà chỉ có thể bịt mắt chứ không dám làm gì hơn ! _ Nếu chúng ta “anh hùng” hơn, chúng ta có thể dùng tài trí cúa mình, uy tín của mình hay quyền lực của mình để ngăn chận đừng để những điều đau đớn lòng xảy ra thì hay biết mấy phải không bạn?
Với lổ Tai cũng vậy! Có nhũng điều không đáng nghe, không nên nghe mà mình không đủ sức để ngăn nó lại, đã để cho nó phát ra thì ta chỉ có thể bịt tai mình lại để đừng nghe thôi! Tuy có hơi tiêu cực nhưng còn hơn là nghe những điều không đúng , những điều bất thiện, rồi tin theo những điều đó tâm mình sẽ bị ô nhiễm theo!
Mắt và Tai thì bị động hơn là chủ động, vì Tai Mắt chỉ tiếp thu hình sắc, sự vật hiện tượng, âm thanh v..v.. bên ngoài chứ không làm thay đổi những thứ đó được , nhưng còn Miệng thì sao ? Tại sao phải bịt miệng ? _ Là tại vì có nhiều trường hợp mình không thể nói lên sự Thật hay nói lên ý nghĩ của mình , vậy thì im lặng còn hơn là nói theo cái sai , phụ hoạ với những điều bất thiện. Ngày xưa , khoa học chưa tiến bộ lắm, người ta thông tin ra đại chúng bằng những buổi diễn thuyết thôi, còn hôm nay , nào là truyền thanh, truyền hình, và rộng rãi nhất là những email, những diễn đàn ( forum) , những Trang nhà v..v.. và cái Miệng , cái loa phóng thanh, đó là ngòi bút mà phạm vi tuyên truyền, di chuyển thât là rộng lớn vô cùng, và kết quả tốt đẹp hay hậu quả tai hại cũng vô cùng rộng lớn . Đó là lý do tại sao chúng ta càng phải thận trọng khi “nghe” , “thấy” và nói ( hay viết) . Cũng may , mục đích và châm ngôn GĐPT chúng ta đã rõ ràng; cho nên nói cái gì, viết cái gì mà thể hiện được Bi Trí Dũng, nghe cái gì làm cho Tình thương , Hoà thuận, Tin Yêu , Vui vẻ tăng lên thì đó là Thiện, là đáng nghe, đáng thấy, đáng nói , đáng viết ; còn ngược lại thì … phải đem ý thức tinh chuyên mà phòng hộ Mắt, Tai, Miệng ( và ngòi bút nữa!) .
Ngày Mồng Một Tết là ngày Vía đức Phật Di Lặc, ngài tượng trưng cho hạnh Hoan Hỷ , Hỷ Xả: ngưòi ta thưòng tạc tuọng ngài cười toe trong khi 5 đứa bé bao vây quanh ngài quấy phá ; đứa thì ngoáy lổ tai ngài, đứa thì thọc tay vào mắt ngài, v..v.. nhưng ngài không những không đánh đuổi chúng đi mà còn tươi cuời với chúng ; hình ảnh biều tượng này anh chị em chúng ta đã quen lắm rồi, đã hiểu hết ý nghĩa rồi … nhưng bao giò chúng ta mới học được hạnh bao dung đó, đức hỷ xả đó ; ấy mới là điều quan trọng.
Chúng ta phải noi theo gương ngài, mới có thể “sống hỷ xả để dũng tiến trêm đường Đạo” được ; xin chép tặng ACE bài Kệ ca ngợi công hạnh Phật Di Lặc :
“Phật Di Lặc Hoan Hỷ
Lòng rổng lặng bao dung
Nguyện một đời thanh thản
Sống vui, không oán hờn”
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
(Gia Đình Áo Lam)
3/1/09
Phật Pháp Ngày 03/1/09
Posted by Unknown on 16:18
Chuyện Ông Subhadda
người đệ tử cuối cùng của đức Phật
Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch 2009 , Nhóm Áo Lam ( NAL) xin thân kính chúc ACE một năm mới thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố để vững tiến trên đường Đạo.
Nhớ lời bài hát có mấy câu “Này anh em ơi ! tiến lên tiến lên soi lại mình đi, tâm chúng ta vướng bận điều gì, tâm chúng ta vướng bận điều gì?!” NAL nghĩ rằng tập thể ACE chúng ta đông đảo quá, người ở trong nước, người ở Âu châu, người ở Úc Châu, người ở Mỹ chấu …rồi mỗi người một vướng mắc khác nhau, biết đâu mà nói ra cho hết và ai có thể giải đáp được đây ? Đó là nguyên nhân NAL xin chọn câu chuyện của ông Subhadda ( chúng ta quen gọi là Tu Bạt Đà La ) vị đệ tử cuối cùng của đức Thế tôn .
Subhadda là một người Bá La Môn sống ở xứ Câu Thi La của Ấn Độ cổ xưa , sống trên 100 tuổi ,thường theo học với các vị sư không phải là đệ tử Phật, Ông chưa thoả mãn với những điều học đuợc và còn quá nhiều vướng mắc . Khi nghe tin đức Phật sắp nhập diệt trong rừng Sa la thuộc xứ sở của ông, ông bèn đến , xin yết kiến đức Phật để thưa hỏi về 3 câu hỏi còn vương vấn trong lòng vì chưa ai trả lời thoả đáng cho ông . Lúc ấy tôn giả A Nan đang hầu cận bên đức Phật, từ chối ông Subhadda vì thấy đức Thế Tôn đang mệt cần nghỉ ngơi. Đức Phật nằm nghỉ giữa 2 cây sala , nghe tiếng năn nỉ của Subhadda bèn gọi Anan bảo hãy để cho ông ta vào. Ông Subhadda sau khi thăm hỏi đức Thế tôn liền nêu lên 3 câu hỏi mà từ lâu ông mang trong lòng, chưa đựơc ai giải đáp ; đó là :
1. Giữa hư không , có dấu tích gì không?
2. Ngoài những Sa môn tu theo giao pháp của Như Lai, còn vị Sa môn nào nữa không ?
3. Có sự vật hữu vi nào thường hằng (không bao giờ hoại diệt) không?
Cả 3 câu hỏi đều đựoc đức Phật đáp bằng một chữ KHÔNG và ngài nói lên hai bài kệ sau đây, nhờ đó ông Subhadda đắc quả A la Hán :
Hư không nào dấu vết
Tà đạo ai hiền nhân
người người thích hư vọng
quên bản tính thường chân
(kệ số 254)
Hư không nào dấu vết
Tà đạo ai hiền nhân
năm uẩn thường dị diệt
Như Lai chân thường gương
(Kệ số 255)
Hai bài kệ trân đây do Phạm Thiên Thư Việt dịch
Thưa Anh Chị Em,
Ông Subhadda thật xứng là đệ tử Phật, chỉ nghe một chữ Không và 2 bài Kệ là chứng đắc A La Hán ngay! Anh Chị Em chúng ta ngày nay đựoc học bao nhiêu kinh điển, nghe chư Tăng Ni giảng bao nhiêu bài Pháp từ Tứ Đế đến 12 nhân duyên, từ 5 uẩn đến 8 Chánh Đạo … mà chưa chứng đắc cái gì cả, đừng nói là quả vị A La Hán ! Thế nhưng nhờ ham học hỏi Kinh nên chúng ta đã hiểu được tại sao Phật trả lời Không cho 3 câu hỏi này ; Chúng ta thử lý giải 3 chữ không này nha! [nếu không ôn tập những gì mình học đựơc e rằng ngay cả phần lý thuyết chúng ta cũng “bí” chứ đừng nói là chứng đắc!: J J !]
Câu thứ nhất, giữa hư không có dấu tích gì không? Chúng ta được học : “Không” chính là thực tướng của các pháp : ví dụ ngọn nến đang cháy, hết nến sẽ tắt , con người đang sống nhưng nếu bị tai nạn, bị bệnh không thể chữa đựơc cũng chết , hay không bị tai nạn nhưng thọ mạng đã hết cũng chết v..v.. tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều trải qua 4 thời kỳ thành, trụ, hoại, không nên “Không” chính la thực tướng các pháp , còn gọi là tướng tịch diệt :
Chư pháp tùng bổn lai,
thường tự tịch diệt tướng
( các pháp xưa nay
thường vắng lặng)
Câu thứ hai, muốn hiểu rõ tại sao “không” , chúng ta nhắc lại định nghĩa chữ “Sa môn” _ Sa môn là người siêng làm điều thiện, là người dứt bỏ các nghiệp ác , là người không giữ của cải, chịu đói chịu nghèo , là người không có cái gì là “của tôi” , là thầy tu xuất gia theo đạo Phật ; như vậy ngoài những đệ tử Phật đâu có ai là sa môn theo những định nghĩa trên !
Câu thứ 3 tuy khó mà dễ vì chúng ta đã thấy trong kinh Kim Cang đức Phật dạy :
Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán
Việt dịch :
Tất cả các pháp hữu vi
Như mộng huyễn , như bọt nước
Như sương, như điện chớp
Nên quán chiếu như vậy
Như vậy câu trả lời “không” là quá dễ hiểu rồi ! Vì đã nói là tất cả các pháp hữu vi đều là “mộng huyễn” , như là bọt nước, như giọt sương, như điện chớp v..v.. làm sao mà tồn tại lâu dài được, đừng nói chi là “thường hằng” !
Như vậy chúng ta đã ôn chuyện cũ để biết chuyện mới , và qua câu chuyện của ông Subhadda mỗi người chúng ta cũng đã rút ra cho mình 1 bài học hay giải tỏa cho mình một vướng mắc nào đó rồi!
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
người đệ tử cuối cùng của đức Phật
Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch 2009 , Nhóm Áo Lam ( NAL) xin thân kính chúc ACE một năm mới thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố để vững tiến trên đường Đạo.
Nhớ lời bài hát có mấy câu “Này anh em ơi ! tiến lên tiến lên soi lại mình đi, tâm chúng ta vướng bận điều gì, tâm chúng ta vướng bận điều gì?!” NAL nghĩ rằng tập thể ACE chúng ta đông đảo quá, người ở trong nước, người ở Âu châu, người ở Úc Châu, người ở Mỹ chấu …rồi mỗi người một vướng mắc khác nhau, biết đâu mà nói ra cho hết và ai có thể giải đáp được đây ? Đó là nguyên nhân NAL xin chọn câu chuyện của ông Subhadda ( chúng ta quen gọi là Tu Bạt Đà La ) vị đệ tử cuối cùng của đức Thế tôn .
Subhadda là một người Bá La Môn sống ở xứ Câu Thi La của Ấn Độ cổ xưa , sống trên 100 tuổi ,thường theo học với các vị sư không phải là đệ tử Phật, Ông chưa thoả mãn với những điều học đuợc và còn quá nhiều vướng mắc . Khi nghe tin đức Phật sắp nhập diệt trong rừng Sa la thuộc xứ sở của ông, ông bèn đến , xin yết kiến đức Phật để thưa hỏi về 3 câu hỏi còn vương vấn trong lòng vì chưa ai trả lời thoả đáng cho ông . Lúc ấy tôn giả A Nan đang hầu cận bên đức Phật, từ chối ông Subhadda vì thấy đức Thế Tôn đang mệt cần nghỉ ngơi. Đức Phật nằm nghỉ giữa 2 cây sala , nghe tiếng năn nỉ của Subhadda bèn gọi Anan bảo hãy để cho ông ta vào. Ông Subhadda sau khi thăm hỏi đức Thế tôn liền nêu lên 3 câu hỏi mà từ lâu ông mang trong lòng, chưa đựơc ai giải đáp ; đó là :
1. Giữa hư không , có dấu tích gì không?
2. Ngoài những Sa môn tu theo giao pháp của Như Lai, còn vị Sa môn nào nữa không ?
3. Có sự vật hữu vi nào thường hằng (không bao giờ hoại diệt) không?
Cả 3 câu hỏi đều đựoc đức Phật đáp bằng một chữ KHÔNG và ngài nói lên hai bài kệ sau đây, nhờ đó ông Subhadda đắc quả A la Hán :
Hư không nào dấu vết
Tà đạo ai hiền nhân
người người thích hư vọng
quên bản tính thường chân
(kệ số 254)
Hư không nào dấu vết
Tà đạo ai hiền nhân
năm uẩn thường dị diệt
Như Lai chân thường gương
(Kệ số 255)
Hai bài kệ trân đây do Phạm Thiên Thư Việt dịch
Thưa Anh Chị Em,
Ông Subhadda thật xứng là đệ tử Phật, chỉ nghe một chữ Không và 2 bài Kệ là chứng đắc A La Hán ngay! Anh Chị Em chúng ta ngày nay đựoc học bao nhiêu kinh điển, nghe chư Tăng Ni giảng bao nhiêu bài Pháp từ Tứ Đế đến 12 nhân duyên, từ 5 uẩn đến 8 Chánh Đạo … mà chưa chứng đắc cái gì cả, đừng nói là quả vị A La Hán ! Thế nhưng nhờ ham học hỏi Kinh nên chúng ta đã hiểu được tại sao Phật trả lời Không cho 3 câu hỏi này ; Chúng ta thử lý giải 3 chữ không này nha! [nếu không ôn tập những gì mình học đựơc e rằng ngay cả phần lý thuyết chúng ta cũng “bí” chứ đừng nói là chứng đắc!: J J !]
Câu thứ nhất, giữa hư không có dấu tích gì không? Chúng ta được học : “Không” chính là thực tướng của các pháp : ví dụ ngọn nến đang cháy, hết nến sẽ tắt , con người đang sống nhưng nếu bị tai nạn, bị bệnh không thể chữa đựơc cũng chết , hay không bị tai nạn nhưng thọ mạng đã hết cũng chết v..v.. tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều trải qua 4 thời kỳ thành, trụ, hoại, không nên “Không” chính la thực tướng các pháp , còn gọi là tướng tịch diệt :
Chư pháp tùng bổn lai,
thường tự tịch diệt tướng
( các pháp xưa nay
thường vắng lặng)
Câu thứ hai, muốn hiểu rõ tại sao “không” , chúng ta nhắc lại định nghĩa chữ “Sa môn” _ Sa môn là người siêng làm điều thiện, là người dứt bỏ các nghiệp ác , là người không giữ của cải, chịu đói chịu nghèo , là người không có cái gì là “của tôi” , là thầy tu xuất gia theo đạo Phật ; như vậy ngoài những đệ tử Phật đâu có ai là sa môn theo những định nghĩa trên !
Câu thứ 3 tuy khó mà dễ vì chúng ta đã thấy trong kinh Kim Cang đức Phật dạy :
Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán
Việt dịch :
Tất cả các pháp hữu vi
Như mộng huyễn , như bọt nước
Như sương, như điện chớp
Nên quán chiếu như vậy
Như vậy câu trả lời “không” là quá dễ hiểu rồi ! Vì đã nói là tất cả các pháp hữu vi đều là “mộng huyễn” , như là bọt nước, như giọt sương, như điện chớp v..v.. làm sao mà tồn tại lâu dài được, đừng nói chi là “thường hằng” !
Như vậy chúng ta đã ôn chuyện cũ để biết chuyện mới , và qua câu chuyện của ông Subhadda mỗi người chúng ta cũng đã rút ra cho mình 1 bài học hay giải tỏa cho mình một vướng mắc nào đó rồi!
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
25/12/08
Phật Pháp Thứ Năm ngày 25/12/08
Posted by Unknown on 16:19
Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
Mặc dù kho tàng kinh điển Phật giáo rất đồ sộ, các vị học giả nghiên cứu Phật học đều nói rằng “Phật pháp cao siêu mầu nhiệm” nhưng khi đức Phật còn tại thế, hằng ngày sống trong Tăng đoàn, ngài không quên uốn nắn cho đệ tử của mình những cử chỉ nhỏ nhặt, tầm thường , sao cho những hành động của thân, miệng, ý được thanh tịnh, trang nghiêm ; Nhóm Áo Lam (NAL) xin kể ACE nghe câu chuyện “ Sáu vị tỳ kheo mang guốc” để chúng ta thấy rõ điều đó.
Lúc ấy đức Phật đang ở Tinh xá Trúc Lâm gần thành Vương Xá, trong Tăng đoàn có 6 vị tỳ kheo thường mang guốc đi qua lại trên sân chùa làm bằng đá , làm kinh động những vị tỳ kheo khác đang ngồi thiền . Tiếng guốc vang đến chỗ của đức Phật, khiến ngài phải gọi tôn giả A nan vào để hỏi xem cho biết tiếng động gì mà vang lên mãi như thế . Khi biết được đó là do 6 vị tỳ kheo mang guốc đi lại trong sân đức Phật bèn chỉ thị cho đại chúng , cấm tỳ kheo không đựoc mang guốc. Ngài còn dạy thêm rằng, tỳ kheo phải biết giữ gìn ba nghiệp cho thật trong sạch : giữ thân chẳng hành động sai quấy, giữ miệng chẳng nói lời cộc cằn, giữ tâm ý chẳng nghĩ những điều đen tối . Rồi đức Phật nói lên các bài Kệ sau đây:
Đừng hờn giận, giữ thân mình
Chớ vì cau có, thân sanh làm xằng
Hành vi xấu, thân hằng dứt bỏ
Cử chỉ lành, thân cố giữ gìn
(Kinh Pháp Cú - kệ số 231)
Đừng hờn giận, giữ miệng mình,
Chớ vì cau có miệng sanh cộc cằn
Lời thô ác miệng hằng dứt bỏ
Tiếng dịu hiền miệng cố giữ gìn
(KPC_kệ số 232)
Đừng hờn giận, giữ ý mình
Chớ vì cau có ý sanh dữ dằn
Tà kuến ác, ý hằng dứt bỏ
Chánh tư duy ý cố giữ gìn
( KPC_kệ số 233)
Bậc hiền trí chế phục thân
Giữ gìn cửa miệng, giữ an tâm mình
Giữ ba nghiệp : thân miệng ý
Thanh tịnh hoàn toàn: điều phục xong
(KPC_kệ số 234)
Đó là những bài Việt dịch của cư sĩ Thiện Nhựt , sau đây là những bài dịch của thiền sư Phạm Thiên Thư _ thi hoá tư tưỏng Pháp Cú thành “Suối Nguồn Vi Diệu” :
Giữ thân sạch phiền não
Như tỉa lá ươm hoa
Hương thơm thoảng gió mát
Dâng khắp cõi trần sa
(231)
Giữ lời sạch tham giận
Nói lời cho chánh chân
Lìa xa thói thô ác
Noi theo gương hiền nhân
(232)
Gìn ý khỏi nóng giận
Điều phục ý tinh thuần
Thoát lìa mê vọng nghiệp
Thoắt ngộ lời chính chân
(233)
Bậc trí huệ điều ngự
Thân , Khẩu, Ý trọn lành
Ba nguồn công đức nghiệp
Cứu độ khắp quần sanh
(234)
Thưa Anh Chị Em thân kính,
Chỉ mới có 6 vị tỳ kheo đi guốc làm trở ngại việc ngồi thiển mà đức Phật đã nói lên đến 4 bài kệ để cảnh giác ; nếu đức Thế Tôn còn tại thế hôm nay, không biết ngài phải nói bao nhiêu lời giáo huấn cho đàn hậu duệ “ sư tử trùng” quá ngang tàng của ngài ! Chúng đánh phá người tốt để câu nói của ngài đã ứng hiện “chỉ có sư tử trùng mới ăn thịt đưọc sư tử”
Chúng ta còn nhớ rõ lời của ma Ba Tuần “tiên tri’ với đức Phật, Ma Ba Tuần nói : “Bây giờ ngài đạo cao đức trọng, tôi không thể quấy phá ngài được nhưng sau này khi con cháu của ngài đã thoái hoá, đạo của Ngài sẽ suy tàn, vì tôi sẽ cho con cháu của tôi hiện thân làm Tăng, Ni, Phật tử … để phá Đạo của ngài.” Thật vậy, nếu người Phật tử không tự cảnh giác mình, không giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, không sợ nhân quả báo ứng , ăn nói bậy bạ, hổn hào vô phép, huà theo ngưòi ngoài, không biêt gì cả mà cứ viết loạn xạ, nói vung vít …thậm chí dám vu oan giá hoạ cho quý Thầy qúy Ôn của mình những điều động trời, không thể tưởng tượng đuọc , v..v.. thì những nguời ấy sẽ trở thành con cháu của ma Ba Tuần đó, không còn xứng đáng mang danh Phật Tử nữa .
Mỗi người đều có Phật tánh, mỗi ACE chúng ta đều có ngọn đuốc trong lòng .. Hãy cẩn trọng thắp đuốc lên mà đi , đừng nghe “ ma quỷ” xúi giục đi trên đưòng xấu, làm những điều xằng bậy để một ngày kia hối hận, muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi!!
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
Mặc dù kho tàng kinh điển Phật giáo rất đồ sộ, các vị học giả nghiên cứu Phật học đều nói rằng “Phật pháp cao siêu mầu nhiệm” nhưng khi đức Phật còn tại thế, hằng ngày sống trong Tăng đoàn, ngài không quên uốn nắn cho đệ tử của mình những cử chỉ nhỏ nhặt, tầm thường , sao cho những hành động của thân, miệng, ý được thanh tịnh, trang nghiêm ; Nhóm Áo Lam (NAL) xin kể ACE nghe câu chuyện “ Sáu vị tỳ kheo mang guốc” để chúng ta thấy rõ điều đó.
Lúc ấy đức Phật đang ở Tinh xá Trúc Lâm gần thành Vương Xá, trong Tăng đoàn có 6 vị tỳ kheo thường mang guốc đi qua lại trên sân chùa làm bằng đá , làm kinh động những vị tỳ kheo khác đang ngồi thiền . Tiếng guốc vang đến chỗ của đức Phật, khiến ngài phải gọi tôn giả A nan vào để hỏi xem cho biết tiếng động gì mà vang lên mãi như thế . Khi biết được đó là do 6 vị tỳ kheo mang guốc đi lại trong sân đức Phật bèn chỉ thị cho đại chúng , cấm tỳ kheo không đựoc mang guốc. Ngài còn dạy thêm rằng, tỳ kheo phải biết giữ gìn ba nghiệp cho thật trong sạch : giữ thân chẳng hành động sai quấy, giữ miệng chẳng nói lời cộc cằn, giữ tâm ý chẳng nghĩ những điều đen tối . Rồi đức Phật nói lên các bài Kệ sau đây:
Đừng hờn giận, giữ thân mình
Chớ vì cau có, thân sanh làm xằng
Hành vi xấu, thân hằng dứt bỏ
Cử chỉ lành, thân cố giữ gìn
(Kinh Pháp Cú - kệ số 231)
Đừng hờn giận, giữ miệng mình,
Chớ vì cau có miệng sanh cộc cằn
Lời thô ác miệng hằng dứt bỏ
Tiếng dịu hiền miệng cố giữ gìn
(KPC_kệ số 232)
Đừng hờn giận, giữ ý mình
Chớ vì cau có ý sanh dữ dằn
Tà kuến ác, ý hằng dứt bỏ
Chánh tư duy ý cố giữ gìn
( KPC_kệ số 233)
Bậc hiền trí chế phục thân
Giữ gìn cửa miệng, giữ an tâm mình
Giữ ba nghiệp : thân miệng ý
Thanh tịnh hoàn toàn: điều phục xong
(KPC_kệ số 234)
Đó là những bài Việt dịch của cư sĩ Thiện Nhựt , sau đây là những bài dịch của thiền sư Phạm Thiên Thư _ thi hoá tư tưỏng Pháp Cú thành “Suối Nguồn Vi Diệu” :
Giữ thân sạch phiền não
Như tỉa lá ươm hoa
Hương thơm thoảng gió mát
Dâng khắp cõi trần sa
(231)
Giữ lời sạch tham giận
Nói lời cho chánh chân
Lìa xa thói thô ác
Noi theo gương hiền nhân
(232)
Gìn ý khỏi nóng giận
Điều phục ý tinh thuần
Thoát lìa mê vọng nghiệp
Thoắt ngộ lời chính chân
(233)
Bậc trí huệ điều ngự
Thân , Khẩu, Ý trọn lành
Ba nguồn công đức nghiệp
Cứu độ khắp quần sanh
(234)
Thưa Anh Chị Em thân kính,
Chỉ mới có 6 vị tỳ kheo đi guốc làm trở ngại việc ngồi thiển mà đức Phật đã nói lên đến 4 bài kệ để cảnh giác ; nếu đức Thế Tôn còn tại thế hôm nay, không biết ngài phải nói bao nhiêu lời giáo huấn cho đàn hậu duệ “ sư tử trùng” quá ngang tàng của ngài ! Chúng đánh phá người tốt để câu nói của ngài đã ứng hiện “chỉ có sư tử trùng mới ăn thịt đưọc sư tử”
Chúng ta còn nhớ rõ lời của ma Ba Tuần “tiên tri’ với đức Phật, Ma Ba Tuần nói : “Bây giờ ngài đạo cao đức trọng, tôi không thể quấy phá ngài được nhưng sau này khi con cháu của ngài đã thoái hoá, đạo của Ngài sẽ suy tàn, vì tôi sẽ cho con cháu của tôi hiện thân làm Tăng, Ni, Phật tử … để phá Đạo của ngài.” Thật vậy, nếu người Phật tử không tự cảnh giác mình, không giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, không sợ nhân quả báo ứng , ăn nói bậy bạ, hổn hào vô phép, huà theo ngưòi ngoài, không biêt gì cả mà cứ viết loạn xạ, nói vung vít …thậm chí dám vu oan giá hoạ cho quý Thầy qúy Ôn của mình những điều động trời, không thể tưởng tượng đuọc , v..v.. thì những nguời ấy sẽ trở thành con cháu của ma Ba Tuần đó, không còn xứng đáng mang danh Phật Tử nữa .
Mỗi người đều có Phật tánh, mỗi ACE chúng ta đều có ngọn đuốc trong lòng .. Hãy cẩn trọng thắp đuốc lên mà đi , đừng nghe “ ma quỷ” xúi giục đi trên đưòng xấu, làm những điều xằng bậy để một ngày kia hối hận, muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi!!
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
4/12/08
Phật Pháp Thứ Năm 4/12//08
Posted by Unknown on 16:22
Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
“Lấy nhẫn nhục làm sức mạnh để thắng hung hăng sân hận” không phải là chuyện lạ vì ngày xưa, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm đức Thế Tôn đã từng thực hành _và đó là nguyên nhân đức Phật nói bài kệ thứ 399; tuy nhiên nhẫn nhục không phải dễ, phải có ý chí sắt đá, phải có đại nguyện rắn chắc như Kim cương mới thực hành rốt ráo được:
Thuở đó có môt người Bà la môn tên là Bhàradvàja (tạm gọi là Bá Lạp) có người vợ tin theo đạo Phật ; bà này mỗi khi nhảy mũi hay giật mình vì bị ai đụng phải thì bà liền buột miệng kêu lên “ Nam mô Phật!” Một hôm, Bá Lạp mời khách đến nhà chơi, người vợ mang thức ăn lên và thình lình nhảy mũi rồi nói to lên “ Nam Mô Phật!” Bá Lạp giận quá, vì không ưa gì đạo Phật nên nhất định chạy đi gặp Phật để gây sự. Anh ta nghĩ bụng sẽ đặt câu hỏi thật khó để Phật trả lời không đựợc .
Anh ta hùng hổ xông đến trước mặt đức Phât và đặt 2 câu hỏi mà anh ta nghĩ là Phật sẽ “bí” ; câu hòi thứ nhất : “Phải giết chết nhũng gì để được sông an vui, hạnh phúc?” đức Phật đáp : “ phải giết sân hận mới sống được an vui và hạnh phúc” Câu hỏi thứ hai : “ Diệt pháp nào thì được chấp nhận ?” đức Phật bảo : Chư Phật trong ba đời đều ngợi khen sự tận diệt sân hận” Nghe Phật giải đáp rõ ràng ngưòi Bà La Môn lấy làm thỏa mãn , xin quy y Phật và xuất gia ngay hôm ấy.
Bá Lạp còn có 3 người em tính tình nóng nảy như nhau ,nghe tin anh xuất gia theo Phật, người em kế tên là Akkosaka ( tạm gọi là A-Cô) rất tức giận, tức tốc chạy đến chùa , nói những lời rất hổn láo với đức Phật ; đức Phật điềm nhiên nói : Này A Cô, thí dụ như nhà ông mở tiệc mới khách đến ăn mà khách chẳng nhận dự tiệc thì các thức ăn ấy thuộc về ai ?” A-Cô đáp ngay : thì tôi sẽ ăn hết! Đức Phật nói tiếp : Ông đã dùng những lời thô ác lỗ mảng nói với ta mà ta chẳng nhận , vậy các lời thô ác lổ mảng đó lại quay về với ông!” A-Cô bừng tỉnh, hiểu được chỗ thâm thúy trong lời dạy của đức Phật bèn qùy xuống xin quy y .
Hai người em của A-Cô nghe tin cả hai anh mình đều xuất gia làm tỳ kheo trong Tăng đoàn của đức Phật thì lập tức kéo nhau đến Chùa hung hăng tìm đức Phật và nói lời thô ác cộc cằn và lổ mãng với ngài. Đức Phật cũng lấy sự nhẫn nhục điềm tĩnh mà giáo dục họ . Chư Tăng chứng kiến đều tán thán công đức của ngài vì ngài đã cảm hoá được cả 4 anh em lỗ mảng nhà kia . Đức Phật bảo chư Tăng : Đừng bao giờ làm lại kẻ đã hại mình, hãy nhẫn nhục chịu đựng mà làm nơi nương tựa cho kẻ khác”
Rổi đức Phật nói lên bài Kệ sau:
Nhẫn nhục không buồn phiền
Không vẩn lòng sân hận
Buá đại nguyện kim cương
Đốn cội rừng tham giận
(kinh Pháp Cú, kệ 399)
Chúng ta là Phật tử, lại là huynh trưỏng GĐPT , mang sứ mệnh giáo dục đàn em nên nhất định chúng ta phải noi gương đức Thế Tôn nhẫn nhục chịu nghe nhũng lời lỗ mảng , những lời vu oan giá họa, những lời giận dữ mà không khởi tâm sân hận ; như vậy là làm gương cho đàn em , xứng đáng là người Anh / người Chị, những chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em .
Kính chào tinh tấn,
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam.
“Lấy nhẫn nhục làm sức mạnh để thắng hung hăng sân hận” không phải là chuyện lạ vì ngày xưa, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm đức Thế Tôn đã từng thực hành _và đó là nguyên nhân đức Phật nói bài kệ thứ 399; tuy nhiên nhẫn nhục không phải dễ, phải có ý chí sắt đá, phải có đại nguyện rắn chắc như Kim cương mới thực hành rốt ráo được:
Thuở đó có môt người Bà la môn tên là Bhàradvàja (tạm gọi là Bá Lạp) có người vợ tin theo đạo Phật ; bà này mỗi khi nhảy mũi hay giật mình vì bị ai đụng phải thì bà liền buột miệng kêu lên “ Nam mô Phật!” Một hôm, Bá Lạp mời khách đến nhà chơi, người vợ mang thức ăn lên và thình lình nhảy mũi rồi nói to lên “ Nam Mô Phật!” Bá Lạp giận quá, vì không ưa gì đạo Phật nên nhất định chạy đi gặp Phật để gây sự. Anh ta nghĩ bụng sẽ đặt câu hỏi thật khó để Phật trả lời không đựợc .
Anh ta hùng hổ xông đến trước mặt đức Phât và đặt 2 câu hỏi mà anh ta nghĩ là Phật sẽ “bí” ; câu hòi thứ nhất : “Phải giết chết nhũng gì để được sông an vui, hạnh phúc?” đức Phật đáp : “ phải giết sân hận mới sống được an vui và hạnh phúc” Câu hỏi thứ hai : “ Diệt pháp nào thì được chấp nhận ?” đức Phật bảo : Chư Phật trong ba đời đều ngợi khen sự tận diệt sân hận” Nghe Phật giải đáp rõ ràng ngưòi Bà La Môn lấy làm thỏa mãn , xin quy y Phật và xuất gia ngay hôm ấy.
Bá Lạp còn có 3 người em tính tình nóng nảy như nhau ,nghe tin anh xuất gia theo Phật, người em kế tên là Akkosaka ( tạm gọi là A-Cô) rất tức giận, tức tốc chạy đến chùa , nói những lời rất hổn láo với đức Phật ; đức Phật điềm nhiên nói : Này A Cô, thí dụ như nhà ông mở tiệc mới khách đến ăn mà khách chẳng nhận dự tiệc thì các thức ăn ấy thuộc về ai ?” A-Cô đáp ngay : thì tôi sẽ ăn hết! Đức Phật nói tiếp : Ông đã dùng những lời thô ác lỗ mảng nói với ta mà ta chẳng nhận , vậy các lời thô ác lổ mảng đó lại quay về với ông!” A-Cô bừng tỉnh, hiểu được chỗ thâm thúy trong lời dạy của đức Phật bèn qùy xuống xin quy y .
Hai người em của A-Cô nghe tin cả hai anh mình đều xuất gia làm tỳ kheo trong Tăng đoàn của đức Phật thì lập tức kéo nhau đến Chùa hung hăng tìm đức Phật và nói lời thô ác cộc cằn và lổ mãng với ngài. Đức Phật cũng lấy sự nhẫn nhục điềm tĩnh mà giáo dục họ . Chư Tăng chứng kiến đều tán thán công đức của ngài vì ngài đã cảm hoá được cả 4 anh em lỗ mảng nhà kia . Đức Phật bảo chư Tăng : Đừng bao giờ làm lại kẻ đã hại mình, hãy nhẫn nhục chịu đựng mà làm nơi nương tựa cho kẻ khác”
Rổi đức Phật nói lên bài Kệ sau:
Nhẫn nhục không buồn phiền
Không vẩn lòng sân hận
Buá đại nguyện kim cương
Đốn cội rừng tham giận
(kinh Pháp Cú, kệ 399)
Chúng ta là Phật tử, lại là huynh trưỏng GĐPT , mang sứ mệnh giáo dục đàn em nên nhất định chúng ta phải noi gương đức Thế Tôn nhẫn nhục chịu nghe nhũng lời lỗ mảng , những lời vu oan giá họa, những lời giận dữ mà không khởi tâm sân hận ; như vậy là làm gương cho đàn em , xứng đáng là người Anh / người Chị, những chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em .
Kính chào tinh tấn,
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam.
Giới Thiệu Blog Tình Lam
Nơi đây giao lưu kết nối anh chị em áo lam khắp mọi nơi.
Nơi cảm nhận những cảm xúc vui buồn của dòng máu Lam.
Nơi mang đến những nét đẹp của tình lam, cùng đồng hành sát cánh với anh chị em áo lam Quốc Nội & Hải Ngoại.
Tình Lam mong càng ngày phong phú hơn với các bài viết sưu khảo từ các nơi.
Xin hãy cùng chung tay chia sẻ với Tình Lam cho vòng tay thân ái luôn mãi kết chặt tình lam.
"Mỗi người là một cành hoa bay về đây góp gió
Làm thành vườn hoa,vườn hoa Tình Lam chúng mình"

Tình Lam rộng khắp bốn phương
Kết tình huynh đệ thân thương một nhà





