Một ngày mới lại bắt đầu với ánh nắng ấm áp và sự vươn vấn chẳng muốn rời của giọt sương ban mai trên những chiếc lá xanh mơn mởn trước ban công. Tôi bước lại gần và mở rộng khung cửa sổ. Con đường quen thuộc giờ đây được trang hoàng thật lộng lẫy với những dây đèn đủ sắc màu hòa quyện cùng các gam màu sặc sỡ của băng rôn và bảng hiệu. Trên bầu trời trong xanh, từng đàn én chao nghiêng uốn lượn.
Những hình ảnh ấy chính là biểu hiện của sự trở lại của Chúa Xuân trên mảnh đất Nha Trang đậm ân tình. Cảm giác của tôi thật hồi hộp và háo hức bởi trong tôi đang lân lân một niềm vui khó tả. Đó là sự trưởng thành của tôi khi mùa xuân này tôi bước sang tuổi 18 - lứa tuổi hồn nhiên đầy thơ mộng. Những hoài bảo và mơ ước của một cô gái tuổi trăng tròn đã thôi thúc cho tôi ngọn lửa của sự nhiệt huyết.
Và niềm vui nối tiếp niềm vui khi mùa xuân này tôi đã trở thành 1 Phật Tử chân chánh dưới mái nhà lam Phổ Minh. Ở nơi đây, tôi đã được nương tựa vào Tam Bảo và ánh hào quang của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ánh sáng nhiệm màu của đạo Pháp đã xóa tan màn đêm u ám bởi tham - sân - si trong tâm thức mỗi chúng ta. Cứ thế, GĐPT Phổ Minh đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của tôi. Trong mái nhà ấy, tôi nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ và chở che bởi những anh chị Huynh Trưởng tận tụy vì đàn em thân yêu. Tôi như đuợc tiếp thêm ngọn lửa trí tuệ để rèn luyện thân tâm thanh tịnh. Niềm hạnh phúc dâng trào trong tâm hồn và trái tim tôi. Tôi thật hãnh diện vì mình là 1 đoàn sinh của GĐPT Phổ Minh nói riêng và GĐPT Thế Giới nói chung.
Đang xen vào cảm xúc vui sướng kia là một nỗi buồn man mác, chỉ còn vài tháng là tôi phải rời xa mảnh đất Nha Trang và mái nhà Phổ Minh này. Tôi chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại những Huynh Trưởng đã dìu tôi trên bước đường tu học. Nhưng, tôi biết rằng mọi việc trên đời đều tuân theo một quy luật thành - trụ - hoại - không. Bởi thế, tôi dù có đi đâu về đâu thì tôi sẽ luôn luôn nhớ đến những lời dạy của anh chị cũng như mái nhà lam Phổ Minh thân mến. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ mãi là đoàn sinh tiêu biểu, một phật tử chân chánh và luôn dũng tiến trên bước đường tu học của mình. Một làn gió nhẹ khẽ lay chiếc chuông gió kêu leng keng giúp tôi quay trở về với thực tại.
Tôi cảm thấy mùa xuân này mang đầy ý nghĩa với mình. Nó đã đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời tôi. Ôi ! Mùa Xuân Di Lặc thật an vui !
Lenny Trần
0 nhận xét:
Đăng nhận xét