8h00, chúng tôi đến Bình An , sau khi lễ Phật cũng như thông qua các thủ tục ban đầu , chúng tôi tiến hành phát quà cho các cụ, các em thiếu nữ đã tận tay gởi đến quý cụ món quà nhỏ( trị giá 50.000đ) gồm: một phần bánh,chai dầu+ 30.000đ, sau đó là chuyện trò, thăm hỏi, có người nói chuyện hói han thân ái, các cụ rất vui …..Theo chương trình 9h30 chúng tôi tập trung các em tại giảng đường phát qùa: gồm bánh và sữa. Lần đến thăm chùa cách nay khoảng 3 tuần chúng tôi được quý cô cho biết các em thì cần sữa, quý cụ thì nên cho tiền,(sẽ rất vui ), chùa thì cần gạo, dầu ăn và bột ngọt, mì cũng được để các em có thể ăn sáng đi học.Với tinh thần trên, chúng tôi đã thống nhất mua sữa và bánh cho các em( mỗi phần quà trị giá 50.000đ), nhưng chỉ phát một hộp sữa và một phần bánh để các em dùng ngay, còn tất cả sữa gởi lại văn phòng để phát cho các em hàng ngày, ngoài ra chúng tôi đã gởi cho chùa 200 kg gạo, dầu ăn, bột ngọt, bột nêm, mì, viết; Cúng dường tam bảo, cúng dường ni chúng và gời quà cho mười vị công quả phụ giúp công việc chùa,Sau tất cả chi phí trên, số tiền còn lại là 3.000.000đ chúng tôi đã gởi cho chùa để chăm lo phần nhỏ trong đời sống của các em và quý cụ.
Thay vì tập trung tại giảng đường, nhưng hiện đang có đám tang để tại đây,( một cụ 85t vừa mất chiều qua), Sư trụ trì cho phép tập trung trên Chánh Điện để sinh hoạt; Theo chương trình các em sẽ được các chị tổ chức trò chơi nhỏ thật sôi động và vui nhộn , nhưng sáng nay các em lớn đều đi học anh văn, ở chùa chỉ còn một em 13T và 15 em thật nhí từ 1- 3T, thề là trò chơi với đầy đủ dung cụ và cả phần thưởng bị phá sản.Các em được các chị bế lên Chánh điện, đến nơi đặt xuống thì không chịu cứ khóc đòi bế tiếp! Thay vì chơi thi chuyền bóng, các quả bóng đủ màu sắc được phát cho các em cầm chơi . Sau đó các em được mời ra giữa vòng tròn, dưới sự điều động và khuyến khích của em Phú( em 13T) các em và chúng tôi cùng hát những bài hát các em biết( cháu lên ba…, be bé bằng bông…..), nhưng cũng chỉ một số em dạn dĩ chịu hát còn các em khác vì không quen với không khí đông nên cứ im như thóc …. Sau hơn nửa tiếng cùng nhau ca hát rồi chụp hình, chúng tôi trả các em về phòng để chuẩn bị cơm trưa … …..
Trước khi ra về chúng tôi còn được quý cô chiêu đãi một bữa bún riêu thật ngon và hấp dẫn. Giờ chia tay đã đến, “ dây thân ái lan rộng muôn nhà…..”chúng tôi từ giã sư trụ trì, quý cụ và các em ra về, tất cả đều mang theo trong lòng một nỗi niềm bâng khuâng khó tả khi nhớ về những khoảng khắc vừa qua, trước những cảnh đời bất hạnh!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét