Lá Thư Đầu Tuần (56)
Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,
Vua Salomon _ vị vua lừng danh về sự khôn ngoan và giàu có, người đã cai trị đất nước Do Thái, vào khoảng năm 967 trước Tây lịch (trước khi thái tử Tất Đạt Đa xuất hiện ở thế giới này), người đã kiến tạo thành Jésusalem hùng vĩ của thời đại ấy, nghĩa là một nhân vật hết sức vĩ đại, nhưng cũng có những tình cảm nhỏ nhen, rất “thế gian thường tình”.
Vua có một vị đại thần được xem là tài trí, tên là Benaiah; một ngày kia, vua muốn hạ uy tín ông này bèn hạ lệnh cho ông ta: “này Benaiah, ta muốn ông tìm kiếm và mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkhot” (còn 6 tháng nữa)
Benaiah trả lời: “ tâu bệ hạ, chiếc vòng ấy có gì đặc biệt không? nếu chiếc vòng ấy tồn tại trên đời thì nhất định tôi sẽ tìm được và mang về cho ngài” Nhà vua nói: chiếc vòng ấy có một sức mạnh kỳ diệu; nếu ai đang vui, nhìn vào nó sẽ thấy buồn, còn nếu ai đang buồn, nhìn vào sẽ thấy vui”. Vua Salomon nghĩ rằng không thể nào có một chiếc vòng như vậy trên đời này, ông chỉ muốn cho Benaiah nếm mùi thất bại mà thôi.
Mùa xuân qua đi rồi mùa hạ đến, gần hết 6 tháng kỳ hẹn mà Benaiah chưa có một ý niệm gì để đi đâu mà tìm cho ra chiếc vòng ấy… Cho đến đêm hôm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định đi lang thang đến một vùng nghèo nhất của thành Jesusalem. Ông đi qua 1 người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng lại hỏi người bàn hàng: “này anh bạn! có bao giờ anh nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc nhìn nó thì quên đi niềm vui và người đau khổ nhìn nó thì quên nỗi đau buồn hay không?” Người bán hàng lấy ra một chiếc vòng giản dị, có khắc một dòng chữ đưa cho Benaiah; khi Benaiah đọc dòng chữ ấy thì khuôn mặt ông rạng rỡ, vội vàng trở về nhà.
Đêm hôm sau là lễ hội Sukkot, cả thành phố hân hoan đón mừng lễ hội. Vua Salomon và quần thần cũng hoà chung niềm vui với dân chúng. Vua hỏi Benaiah: “nào ông bạn, ông đã tìm thấy vật ta yêu cầu chưa?” nói xong vua cười lớn và tất cả các quan đại thần cũng cười to vì họ chắc chắn phen này Benaiah sẽ bị mất mặt! Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi ngưòi, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: “tâu bệ hạ, nó ở đây!” Khi vua Salomon đọc dòng chữ khắc trên chiếc vòng, nụ cười biến mất trên mặt vua, mọi người cũng im bặt xúm lại đọc dòng chữ ấy: “Điều đó rồi cũng qua đi!”
Vào chính giây phút đó, Vua Salomon “ngộ” ra rằng: Tất cả uy quyền của mình, vương quốc của mình, sự khôn ngoan, v..v.. đều là phù du huyễn mộng vì một ngày nào đó chính ông cũng trở về với cát bụi!
Chúng ta thì không lạ gì điều này, phải không các bạn? Đây chính là bài học Vô thường, Vô Ngã và Không hay nói rõ hơn, đó là ba pháp ấn mà đức Phật đã dạy:
Chư Hành Vô thuờng
Chư Pháp vô ngã
Thọ thì khổ
Tuy nhiên từ chỗ đã học, đã biết đến chỗ “thấy” được bằng kinh nghiệm bản thân, vẫn còn một khoảng lớn; cho nên đây vẫn là vấn đề mà Anh Chị Em chúng ta phải luôn chiêm nghiệm, quán chiếu. Quán chiếu để nhìn kỹ Tâm ta… và chuyển hoá Tâm ta, nghĩa là áp dụng Phật Pháp vào đời sống của chúng ta chứ không chỉ học trên sách vở, kinh điển.
Thật vậy, bởi vì chúng ta thường nói và làm theo bản năng nhiều hơn là theo sự suy nghĩ trong tỉnh thức. Có khi thì chúng ta nói và làm theo sự suy nghĩ nhưng là sự suy nghĩ liên hệ đến lòng tham, sân hận, si mê, hay nhiệt tình mù quáng hơn là tâm tỉnh thức và tâm Từ bi.
Vì vậy, bài học của vua Salomon có thể cũng là bài học của anh chị em chúng ta.
Thân kính chúc ACE một ngày đầu tuần vui vẻ, thoải mái, phấn chấn.
Kính chào Tinh tấn!
BBT
0 nhận xét:
Đăng nhận xét