Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,
Chúng ta thường dùng 2 chữ “Tình Lam” để mô tả, ca ngợi, vinh danh v.v.. tình cảm còn đậm đà hơn tình ruột thịt của anh chị em chúng ta trong tổ chức GĐPT Việt Nam dù là ở trong nước hay hải ngoại, bên này hay bên kia, giáo hội kia hay giáo hội nọ v.v.. Có bao giờ chúng ta quán chiếu thâm sâu hai chữ “Tình Lam” chưa? Và mỗi chúng ta đã làm gì để củng cố, vun bồi, xây dựng hay phá hoại, đục khoét v.v.. mối tình ấy?
Thật vậy, có câu nói “Tất cả mọi vật đều tốt khi mới nhưng tình bạn thì khi đã xưa cũ” (Everything is good when new but friendship when old”) Tình Lam cũng là một thứ “tình bạn” _ tình bạn cố tri _ vì tổ chức GĐPT đã hơn 70 tuổi rồi! Những đoàn viên ngày xưa bây giờ đã rất nhiều vị ra người thiên cổ, những anh/chị lớn cũng có vị trên 70, 80 … cái khác với các đoàn thể bạn là từ người già 70, 80 tuổi đến em bé 10, 11 tuổi cũng đều gọi nhau bằng anh/chị/em; nên có những người bạn già, có những người bạn trẻ v.v.. đáng tuổi cha/mẹ ông/bà mình /con cháu mình v.v.. đều là anh em (như 4 biển đều là “huynh đệ” vậy!)
Thưa Anh Chị Em,
Thế nhưng chúng ta có bao giờ suy nghĩ thử xem mối tình thâm giao chí cốt ấy tại sao một sớm một chiều “tự nhiên” trở nên xa lạ, rồi có anh chị em phát biểu “đạo không cùng thì không đi chung đường”! Đạo là đạo Phật, chúng ta cùng một Thầy là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, sao lại nói là không cùng đường (Đạo) được? _ Xin thưa, câu trả lời là cũng vì 2 chữ “TÌNH LAM”; bởi vì là Tình, mà tình thì đi đôi với Thức! _ là đi vào thế giới của phân biệt kỳ thị, của yêu-ghét, lấy- bỏ.... Hễ nơi nào có kỳ thị và phân biệt thì chỗ đó phân 2, phân 3, phân 4, phân 5.. rồi phân ra từng mảnh vụn! Phân biệt là phân biệt cái này là mình, là của mình, cái kia không phải là mình, không phải của mình ... cái gì là “mình”, hay “của mình” thì tốt, là thiện, cái gì không phải mình hay của mình là xấu ác v.v.. !! Kỳ thị là kỳ thị đối với những gì khác với mình _ hễ cái gì giống mình là tốt đẹp, đúng đắn, còn cái gì khác mình là xấu xa, sai trái … cho nên trong khi chúng ta hô hào GĐPT “bất khả phân” thì chính là lúc GĐPT đang phân hoá trầm trọng, chia 2 rồi chia 3 v.v..
Thưa Anh Chị Em,
Chúng ta thường “đổ thừa” quý Thầy làm phân hoá ACE chúng ta, chúng ta cũng đổ lỗi cho anh chị lớn làm phân hóa chúng ta v.v.. nhưng chúng ta chưa bao giờ ngồi xuống để NHÌN cho rõ xem có phải như vậy không? GĐPT là 1 tập thể có nền nếp, có nội qui, có đại hội Huynh trưỏng để lấy ý kiến chung kết của tập thể … thế thì làm sao mà nói “tại cái này” hay “bị cái kia…” được? _ Chúng ta phải nhận diện cho rõ rằng: “ví cái này có mặt nên cái kia có mặt,” hay “vì cái này sinh nên cái kia sinh,” hãy bình tĩnh nhìn lại sự phân rã đầu tiên xảy ra ở Miền Thiện Minh / Hoa kỳ: đồng ý là nguyên nhân đầu tiên là do quý Thầy cần một BHD riêng của quý Thầy; nhưng nếu ACE chúng ta không có một ai đồng ý thành lập BHD ấy thì làm sao BHD ấy hình thành được, không những thế, BHD ấy được hình thành do Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT nữa kìa !!
Nhìn về quốc nội, GĐPT cũng bị chia hai _ có Đơn vị thuộc “phân ban,” có Đơn vị thuộc “ACE mình” và hiểu ngầm rằng “phân ban là có người lạ, chen vào.” Mỗi bên đều quay về nương tựa “TĂNG của mình” cả! !!
Cũng như vậy, ĐH Huynh trưởng GĐPT năm 2008 cũng đã đứng lên thưa thỉnh với quý Thầy quyết định của qúy Thầy buộc anh Trưởng BHD Hoa Kỳ từ chức là không thể được vì chức vụ Trưỏng Ban do ĐH Huynh trưởng bầu ra chứ không phải do quý Thầy cử đến; các chức vụ khác cũng vậy. Do đó khi quý Thầy ra lệnh giải tán BHD/HK và kêu gọi các Miền đừng hợp tác thì phản ứng của ACE Huynh trưỏng các Miền, cũng kiên quyết trình bày ý kiến của mình bằng những thư trình giải thích lý do vì sao họ không “khâm tuân” v.v.. Thế nhưng một thiểu số ACE cũng vì “Thầy mình đúng, Thầy người ta sai” mà chạy theo, mặc dù trong thâm tâm biết rất rõ “bên nào có lý hơn”; đó, thưa Anh Chị Em, quý Thầy không hề ép buộc chúng ta nhưng chúng ta tự động “chạy theo” chủ trương, lập trường của quý Thầy vì chúng ta kính mến, ngưỡng mộ quý Thầy ấy, cho nên trong mắt ta cái gì họ làm cũng đúng, cũng tốt … “yêu nên tốt, ghét nên xấu” là vậy!
Thưa Anh Chị Em,
Cách suy nghĩ như vậy _ đầy phân biệt kỳ thị giữa “ta” và “không phải ta”_ gọi là tư duy hữu ngã, để cái ngã lên trên hết. Như vậy, gốc rễ của mất đoàn kết, của kỳ thị phân biệt, của chiến tranh …. chính là phát sinh từ những ý niệm phân biệt đối xử và kỳ thị của tư duy hữu ngã mà ra cả!
Muốn có hoà hợp, hoà bình, hợp nhất v.v.. thì trước hết phải buông bỏ mọi ý niệm phân chia, kỳ thị, và cành lá của nó là ganh ghét, đố kỵ, bôi nhọ, vu khống …. chỉ có như vậy thì TÌNH LAM mới là thuần tịnh và mọi Phật sự, sinh hoạt mới được hoà điệu tuyệt đối, toàn thể và đồng thời. Chúng ta phải bỏ bớt chạy theo cái Tình mà phải nương tựa cái Trí _ nghĩa là tư duy vô ngã, như mặt trời, mặt trăng, hoa lá .. chiếu ánh sáng cho muôn loài, dâng hương hoa của mình cho đời mà không hề khởi lên khoe khoang, tự hào gì cả! Chứ Tình Lam của ACE chúng ta bây giờ còn đủ thứ tạp nham như trộn lẫn mấy thứ vô một: tình thương, nghi ngờ, giận hờn, trăn trở, thắc mắc, khen-chê, bàng hoàng, bực tức v.v. vì đã nói đến “tình” không thể nào đi ra ngoài thất tình lục dục được!! !!
Hạnh phúc và hoà bình thực sự chỉ hiện hữu khi nào tất cả ACE chúng ta biết tư duy vô ngã, cùng nhau biểu hiện thành hành động, Tư duy vô ngã có khả năng soi sáng cho ta thấy sự rỗng lặng và tròn đầy của mọi sự vật, hiện tượng và trong mọi chúng sanh. Nói cách khác giữa “ta” và “người” không có khác biệt, một khi ta không còn niệm phân biệt.
Thân kính chúc Anh Chị em dũng mãnh, tinh tấn để làm mới lại TÌNH LAM trong sáng, thuần tịnh.
BBT
0 nhận xét:
Đăng nhận xét