16/1/10
Áo Lam ơi
Posted by Unknown on 22:40
Áo lam ơi áo lam đẹp tuyệt ngần
Tôi muốn ôm mãi áo lam vào lòng
Áo lam và tôi tuy hai mà một
Áo cùng tôi vui bước đường Sen Trắng
Dù mai đây áo có sờn có rách
Áo lam vẫn luôn trong trái tim tôi
Trong trái tim những người mang áo
Những người luôn có áo trong tim
Áo lam ơi áo là niềm tin
Trên con đường phía trước nhiều gian khó
Dù mai này tôi có vấp ngã
Áo vẫn luôn dũng tiến cùng tôi.
Quảng Thọ
15/1/10
TRÁI TIM LAM
Posted by Unknown on 21:12
TRÁI TIM LAM
Em đừng hỏi áo màu Lam tôi mặc
Có nghĩa gì mà người chọn màu Lam
Xin thưa rằng ai dòng giống Việt Nam
Thì cũng có xóm làng nơi sinh trưởng
Có nguồn cội có mặt trời định hướng
Dẫu đi xa ai cũng nhớ đường về
Bởi màu Lam là sương khói hồn quê
Của đất Việt mến yêu từ muôn thuở
Mối tình Lam có duyên mà không nợ
Chung một đường trong chí hướng lợi tha
Yêu con người như yêu một loài hoa
Bùn nước độc vẫn trừng thanh vô nhiễm
Ai yêu Lam nhìn khói sương chiêm nghiệm
Lam trong hồn hòa nhập khắp thế gian
Lam không hờn không oán kẻ phân ban
Lam là chính con tim yêu sự thật
Dù giông bão nhưng Lam không biến chất
Lam vẫn cười hiền dịu ngọt yêu thương
Lam chân thành yêu sông núi quê hương
Yêu nhân loại yêu đồng bào dân tộc
Chưa bao giờ làm héo úa cỏ cây
Lam nhẹ nhàng thanh thoát khói hương bay
Lam dung hợp những tâm hồn trong sáng
Đời diễn biến dẫu muôn ngàn ly loạn
Lam an bình trong mỗi trái tim Lam
Thế gian còn say trong cõi si tham
Lam chân chính phải kiên cường hơn nữa
Dù sấm sét mưa giông trời lệ ứa
Lam trong hồn muôn kiếp vẫn là Lam.
Quảng hoa_ Phan Thị Hồng Liên.
http://www.gdptthegioi.org
Em đừng hỏi áo màu Lam tôi mặc
Có nghĩa gì mà người chọn màu Lam
Xin thưa rằng ai dòng giống Việt Nam
Thì cũng có xóm làng nơi sinh trưởng
Có nguồn cội có mặt trời định hướng
Dẫu đi xa ai cũng nhớ đường về
Bởi màu Lam là sương khói hồn quê
Của đất Việt mến yêu từ muôn thuở
Mối tình Lam có duyên mà không nợ
Chung một đường trong chí hướng lợi tha
Yêu con người như yêu một loài hoa
Bùn nước độc vẫn trừng thanh vô nhiễm
Ai yêu Lam nhìn khói sương chiêm nghiệm
Lam trong hồn hòa nhập khắp thế gian
Lam không hờn không oán kẻ phân ban
Lam là chính con tim yêu sự thật
Dù giông bão nhưng Lam không biến chất
Lam vẫn cười hiền dịu ngọt yêu thương
Lam chân thành yêu sông núi quê hương
Yêu nhân loại yêu đồng bào dân tộc
Chưa bao giờ làm héo úa cỏ cây
Lam nhẹ nhàng thanh thoát khói hương bay
Lam dung hợp những tâm hồn trong sáng
Đời diễn biến dẫu muôn ngàn ly loạn
Lam an bình trong mỗi trái tim Lam
Thế gian còn say trong cõi si tham
Lam chân chính phải kiên cường hơn nữa
Dù sấm sét mưa giông trời lệ ứa
Lam trong hồn muôn kiếp vẫn là Lam.
Quảng hoa_ Phan Thị Hồng Liên.
http://www.gdptthegioi.org
14/1/10
Phật Pháp Thứ Năm 14/1/10
Posted by Unknown on 14:05
Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
PPT5 tuần rồi cũng chưa yên, vì có 1 HTr. trẻ thắc mắc rằng: em nghe Trần Hưng Đạo là một anh hùng cứu dân cứu nước chứ đâu có thể gây thù gây oán với ai được ! _ Đúng vậy, Trần Hưng Đạo được dân chúng Việt nam tôn lên bậc Thánh rồi (đức Thánh Trần đó) nên bản thân ngài không gây thù gây oán với ai cả nhưng mối thù là “thù nhà” do thân sinh của ngài dặn lại, xin mời em và tất cả Anh Chị Em chúng ta cùng ghé mắt vào lịch sử Việt nam đời Trần 1 chút nha _ Chúng ta là huynh trưởng GĐPT cho nên cũng nên biết chút ít về lịch sử VN để khỏi bị phê là mất gốc nha !
(đây là chép y nguyên văn của sử sách _ có phần tiếng Anh để các HTr. trẻ có thể nghiên cứu)
Xin mời cùng đọc:
Trần Liễu (chữ Hán: 陳柳; 1211-1251) là anh của Trần Thái Tông (vua đầu tiên của nhà Trần, Việt Nam) và là cha của anh hùng dân tộc Việt Nam, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.
Trần Liễu có vợ là Thuận Thiên công chúa, chị của Lý Chiêu Hoàng.
Năm 1237, vì Trần Thái Tông (tức Trần Cảnh, cháu của Trần Thủ Độ) lấy Lý Chiêu Hoàng mãi không có con, Trần Thủ Độ đưa Thuận Thiên, lúc ấy đã có mang ba tháng vào làm hoàng hậu. Đứa trẻ sinh ra là Trần Quốc Khang[1].
Trước tình cảnh đó, Trần Liễu phẫn uất họp quân làm loạn. Trần Thái Tông chán nản bỏ đi lên Yên Tử. Sau Trần Liễu biết không làm gì được phải đóng giả làm người đánh cá trốn lên thuyền vua Trần Thái Tông xin tha tội. Trần Thủ Độ biết được, cầm gươm đến định giết Trần Liễu nhưng Thái Tông lấy thân mình che cho Trần Liễu. Trần Liễu được tha tội nhưng quân lính theo ông đều bị giết.
Trần Liễu trước khi chết dặn Trần Quốc Tuấn phải cướp ngôi nhà Trần. Trần Quốc Tuấn nhận lời nhưng ông không thực hiện *
*Trần Quốc Tuấn had just been born just after the Trần Dynasty replaced the Lý Dynasty in 1225 AD, when the last Lý monarch Lý Chiêu Hoàng abdicated the throne in favour of her husband Trần Thái Tông. Many in the Lý royal family blamed the Trần for usurping, and, in particular, Imperial Regent Trần Thủ Độ, its mastermind. Trần Quốc Tuấn was born to Grand Duke Trần Liễu, the older brother of the new emperor, Trần Thái Tông. That same year, Trần Liễu being the Empress Lý Chiêu Hoàng's brother-in-law at the time was forced to defer his own wife (Trần Hưng Đạo's mother) to his younger brother Emperor Thái Tông under pressure from Imperial Regent Trần Thủ Độ in order to solidify Trần family's role in the imperial government. Trần Liễu and Emperor Trần Thái Tông both harboured a grudges against their uncle Trần Thủ Độ for the forceful arrangement. Trần Quốc Tuấn, his father, and Emperor Trần Thái Tông had a very close relationship. Liễu would find great tutors to teach his son Trần Quốc Tuấn with the hope of one day becoming a great leader of Đại Việt and regaining his family's honour. On his deathbed, Liễu told his son to avenge what he felt was personal shame forced upon him and his brother by the Imperial Regent
Thưa Anh Chị Em,
Như vậy, Trần Hưng Đạo có phải là ngừơi con bất hiếu, không nghe lời cha hay không? _ Không, khi cha dặn, ông vẫn lắng nghe nhưng thù nhà phải để xuống dưới, nợ nước phải để trên ; Trần Hưng Đạo quên việc riêng, cộng tác chặt chẽ với vua, và các quan văn võ, phục vụ cho lợi ích của quốc gia dân tộc, cứu dân ra khỏi cảnh chiến tranh ; đó chính là hành vi của một bậc Thánh mà chúng ta phải học tập, chiêm nghiệm, quán chiếu …
Thật vậy, Phật Pháp không lìa thế gian mà có được ; Phật Pháp giúp ta giải quyết vấn đề riêng một cách “vô ngã” _ xin cảm ơn anh/chị huynh trưởng trẻ đã nêu lên thắc mắc này để chúng ta có dịp suy gẩm, quán chiếu vấn đề.
Thân kính chúc Anh Chị Em một Mùa Thành Đạo an lạc và giải thoát
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
PPT5 tuần rồi cũng chưa yên, vì có 1 HTr. trẻ thắc mắc rằng: em nghe Trần Hưng Đạo là một anh hùng cứu dân cứu nước chứ đâu có thể gây thù gây oán với ai được ! _ Đúng vậy, Trần Hưng Đạo được dân chúng Việt nam tôn lên bậc Thánh rồi (đức Thánh Trần đó) nên bản thân ngài không gây thù gây oán với ai cả nhưng mối thù là “thù nhà” do thân sinh của ngài dặn lại, xin mời em và tất cả Anh Chị Em chúng ta cùng ghé mắt vào lịch sử Việt nam đời Trần 1 chút nha _ Chúng ta là huynh trưởng GĐPT cho nên cũng nên biết chút ít về lịch sử VN để khỏi bị phê là mất gốc nha !
(đây là chép y nguyên văn của sử sách _ có phần tiếng Anh để các HTr. trẻ có thể nghiên cứu)
Xin mời cùng đọc:
Trần Liễu (chữ Hán: 陳柳; 1211-1251) là anh của Trần Thái Tông (vua đầu tiên của nhà Trần, Việt Nam) và là cha của anh hùng dân tộc Việt Nam, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.
Trần Liễu có vợ là Thuận Thiên công chúa, chị của Lý Chiêu Hoàng.
Năm 1237, vì Trần Thái Tông (tức Trần Cảnh, cháu của Trần Thủ Độ) lấy Lý Chiêu Hoàng mãi không có con, Trần Thủ Độ đưa Thuận Thiên, lúc ấy đã có mang ba tháng vào làm hoàng hậu. Đứa trẻ sinh ra là Trần Quốc Khang[1].
Trước tình cảnh đó, Trần Liễu phẫn uất họp quân làm loạn. Trần Thái Tông chán nản bỏ đi lên Yên Tử. Sau Trần Liễu biết không làm gì được phải đóng giả làm người đánh cá trốn lên thuyền vua Trần Thái Tông xin tha tội. Trần Thủ Độ biết được, cầm gươm đến định giết Trần Liễu nhưng Thái Tông lấy thân mình che cho Trần Liễu. Trần Liễu được tha tội nhưng quân lính theo ông đều bị giết.
Trần Liễu trước khi chết dặn Trần Quốc Tuấn phải cướp ngôi nhà Trần. Trần Quốc Tuấn nhận lời nhưng ông không thực hiện *
*Trần Quốc Tuấn had just been born just after the Trần Dynasty replaced the Lý Dynasty in 1225 AD, when the last Lý monarch Lý Chiêu Hoàng abdicated the throne in favour of her husband Trần Thái Tông. Many in the Lý royal family blamed the Trần for usurping, and, in particular, Imperial Regent Trần Thủ Độ, its mastermind. Trần Quốc Tuấn was born to Grand Duke Trần Liễu, the older brother of the new emperor, Trần Thái Tông. That same year, Trần Liễu being the Empress Lý Chiêu Hoàng's brother-in-law at the time was forced to defer his own wife (Trần Hưng Đạo's mother) to his younger brother Emperor Thái Tông under pressure from Imperial Regent Trần Thủ Độ in order to solidify Trần family's role in the imperial government. Trần Liễu and Emperor Trần Thái Tông both harboured a grudges against their uncle Trần Thủ Độ for the forceful arrangement. Trần Quốc Tuấn, his father, and Emperor Trần Thái Tông had a very close relationship. Liễu would find great tutors to teach his son Trần Quốc Tuấn with the hope of one day becoming a great leader of Đại Việt and regaining his family's honour. On his deathbed, Liễu told his son to avenge what he felt was personal shame forced upon him and his brother by the Imperial Regent
Thưa Anh Chị Em,
Như vậy, Trần Hưng Đạo có phải là ngừơi con bất hiếu, không nghe lời cha hay không? _ Không, khi cha dặn, ông vẫn lắng nghe nhưng thù nhà phải để xuống dưới, nợ nước phải để trên ; Trần Hưng Đạo quên việc riêng, cộng tác chặt chẽ với vua, và các quan văn võ, phục vụ cho lợi ích của quốc gia dân tộc, cứu dân ra khỏi cảnh chiến tranh ; đó chính là hành vi của một bậc Thánh mà chúng ta phải học tập, chiêm nghiệm, quán chiếu …
Thật vậy, Phật Pháp không lìa thế gian mà có được ; Phật Pháp giúp ta giải quyết vấn đề riêng một cách “vô ngã” _ xin cảm ơn anh/chị huynh trưởng trẻ đã nêu lên thắc mắc này để chúng ta có dịp suy gẩm, quán chiếu vấn đề.
Thân kính chúc Anh Chị Em một Mùa Thành Đạo an lạc và giải thoát
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
12/1/10
Truyện Ngắn: Sen Có Tàn Nơi Ấy ?
Posted by Unknown on 20:46
Bầu trời đã bắt đầu kéo đến những đám mây xám xịt, báo hiệu cho một cơn mưa giông đang gần kề...
Thằng Tuệ cứ chạy lên nhà trước rồi lại vòng xuống cửa sau. Đó đang chờ anh hai nó, vì nó muốn hỏi một vài chuyện cho chương trình sinh hoạt của đàn nó vào ngày mai, cái chương trình mà nó đã lên kế hoạch cả tuần nay. Thằng Tuệ đang thắc mắc anh nó họp hành cái gì mà giờ này tối rồi mà vẫn chưa về. Bỗng nó nghe thấy tiếng xe đạp cọc cạch của anh nó từ ngoài ngõ, rồi nó chạy như bay ra cửa và đứng ngay thềm mà gọi với ra:
- Anh Ngọc, anh về rồi à, vào đây, vào đây. Anh góp ý cho đàn em vài trò chơi mới được không?
Ngọc hôm nay lạ lắm, mọi lần, khi nghe thằng Tuệ nhắc đến việc sinh hoạt là Ngọc xông xáo lắm. Ngọc đẩy chiếc xe đạp vào trong rồi bước vào phòng mà không nói gì, cứ thể như Ngọc chẳng nghe được câu hỏi của thằng em nhỏ... Vào đến phòng Ngọc nằm thừ ra đó chẳng buồn thay cái áo ra. Thằng Tuệ thấy làm lạ bèn hỏi nhỏ:
- Sao thế hở anh, tự nhiên anh đi họp về xong rồi mặt bí xị. Hay là đoàn anh có việc gì nên bị la hả?
Ngọc thở dài, mắt vẫn cứ nhìn lên trần nhà mà trả lời lãng đi:
- Thôi ngủ đi, giờ này tối rồi. Không thì bố mẹ sẽ la đấy.
- Nhưng trước khi ngủ em phải nghĩ ra một trò chơi mới cho đàn của em. Sáng mai tụi em vào chùa sớm để giúp các thầy quét lá rồi sau đó tụi em định chơi trò chơi vòng tròn nữa cơ ..
Thằng Tuệ gắng giải thích cho anh nó hiểu tầm quan trọng của buổi họp mặt sáng mai của đàn nó. Ngọc vẫn lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng khiến cho thằng Tuệ thấy lo lo. Nói hỏi gặng anh nó:
- Sao thế anh, mấy anh chị không cho tụi em vào chùa sáng mai à. Tụi em chỉ vào giúp các thầy quét lá thôi mà?
Nó cứ hỏi câu đó liên tục làm cho Ngọc cũng chẳng yên rồi Ngọc lỡ miệng thốt ra những điều mà Ngọc không nên nói cho đứa em nhỏ của mình:
- Ừ, thì sao.. Ngày mai không đi đâu cả. Phải dẹp hết, không còn được đi sinh hoạt nữa đâu mà em cứ bàn tới bàn lui chuyện đó.
Thằng Tuệ mắt đỏ lên, môi nó run và nước mắt nó ứa ra. Nó nhìn anh nó rồi nó khóc, miệng nó lẩm bẩm câu gì đó mà Ngọc chỉ nghe được loáng thoáng:
- Ứ chịu đâu, mai đi chùa cơ, mai đi chùa cơ ...
Ngọc kéo thằng Tuệ lại rồi dỗ cho nó nín. Ngọc cảm thấy mình nên "xi nhan" cho thằng em "đầu đàn" của mình biết chuyện vì Ngọc tin tưởng thằng Tuệ sẽ hiểu chuyện mà không buồn nữa, và vì Ngọc cũng đang rất cần, rất muốn có một người để tâm sự, giải bày những gì đang xảy ra. Rồi Ngọc kể cho thằng Tuệ nghe ngắn gọn về chuyện "ngày mai chúng ta không thể đi sinh hoạt nữa":
- Lúc nãy anh được thông báo rằng có một số anh chị nào đó đã đồn đại rằng Đơn Vị chúng ta làm những điều không tốt, nói rằng chúng ta làm việc liên quan tới chính trị. Điều đó khiến cho các bác trong Ban Hộ Tự không tin tưởng vào ban huynh trưởng nữa. Còn thầy thì cũng lo lắng chuyện này chuyện kia , nên có ý muốn Đơn Vị sinh hoạt cùng với "bên đó" luôn.. Thế nhưng các anh chị mình luôn kiên định lập trường, nên như vậy thì anh em mình đành ở nhà, chờ thông báo của các anh chị thôi em ạ.
Thằng Tuệ tuy mới là đầu đàn, nhưng nó hiểu cái chữ "bên đó" của anh nó là như thế nào. Vì cái thành phố này là nơi mà "bên đó" rất đông và sinh hoạt rất khác biệt với Đơn Vị của nó đang sinh hoạt. Ngoài ra, nó cũng thường hay vào mạng xem tin tức với anh nó, nên nó hiểu và nó biết những gì đang xảy ra xung quanh nó hiện nay. Nó rùng mình, mặt nó giờ đây còn căng thẳng hơn cả anh nó. Cả hai anh em ngồi nói tới nói lui, bất giác Ngọc nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là khuya lắm rồi. Ngọc giục thằng em đi ngủ, còn Ngọc thì thay chiếc áo lam mà Ngọc đã mặc từ lúc đi họp tới giờ ra, xếp gọn trên bàn. Ngọc nắm chặt lấy cái huy hiệu hoa sen và cái bảng tên gia đình trong tay một hồi rồi đặt chúng lên trên chiếc áo lam. Ngọc trèo lên giường, cố gắng nhắm mắt lại và chìm dần vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, thằng Tuệ chạy từ nhà trước vào và réo Ngọc inh ỏi.
- Anh Ngọc, dậy mau, dậy mau. Có một ông dân phòng tới nói với ngoại là anh đang quậy phá trong chùa kìa anh. Người đó kể giống anh nói tối hôm qua đó, họ nói oan cho tụi mình kìa anh.. Dậy mau đi anh !!
Ngọc nghe tới đó mà điếng cả hồn, Ngọc toan chạy ra nhà trước nghe ngóng tình hình thì ngoại đã vào tới nơi. Ngoại chả gì, chỉ căn dặn là hôm nay không được đi lên chùa, ở nhà chờ ba mẹ về rồi ngoại nói chuyện cho nghe.
Ngọc chưa kịp hoàn hồn thì chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng vài đứa đoàn sinh than thở với Ngọc vì tụi nó cũng bị mấy người lạ tới nói năng nhặng xị lên, làm chúng bị cha mẹ đánh đòn và cấm tuyệt đối không cho lên chùa sinh hoạt nữa. Ngọc thẫn thờ như người mất hồn. Ngọc không ngờ chuyện lại đi đến mức như vậy. Họ đã cấm đơn vị sinh hoạt thì chớ, sao lại làm những việc oan ức thế này cho các em nhỏ. Ngọc cảm thấy rất đau, nó cắn chặt môi, mắt đỏ lừ, Ngọc đang cố ngăn không cho nước mắt tràn ra, còn phía dưới chân Ngọc là thằng Tuệ, nó đã khóc, khóc từ lâu rồi ...
Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí căng thẳng. Ngọc phải đối diện với cả ba nguồn áp lực. Ngoại, ba, mẹ đều cấm hai anh em Ngọc từ nay không được đi sinh hoạt nữa. Lý do đưa ra đó là ban dân phòng yêu cầu gia đình quản lý việc sinh hoạt Ngọc vì họ cho rằng Ngọc và cái nhóm gì đó gọi là Gia Đình Phật Tử là làm việc chính trị. Và nếu Ngọc không nghe theo lời ngoại căn dặn thì cả nhà sẽ xem như không liên quan tới Ngọc nữa. Ngọc nghe xong câu chuyện mà đành đau lòng, ngậm ngùi xếp chiếc áo Lam vào ngăn tủ. Thế nhưng cái ý chí và niềm hy vọng vẫn mãi ấp ủ trong tâm trí của Ngọc, một huynh trưởng trẻ chỉ vừa mới tròn đầy hai mươi. Ngọc tin vào tổ chức và tin vào lý tưởng mà mình đang đeo đuổi vì những hạt giống trong tim của Ngọc đã được ươm bởi tình thương yêu và tưới tẩm bởi sự chăm sóc ân cần của chị anh..
Ngày lại qua ngày, Ngọc vẫn thỉnh thoảng rủ cả đám thiếu nam đi uống nước, cốt chỉ để viện cái cớ ra ngoài cùng nhau họp mặt, chia sẽ những niềm vui nỗi buồn, và đôi lúc là cùng nhau ôn lại những bài Phật Pháp, cùng nhớ lại tiếng réo rắt của chiếc còi thổi vang..
Gần 2 tháng trôi qua, tin tức về việc sinh hoạt vẫn chưa có, mặc dù Ngọc biết các anh chị lớn vẫn luôn trăn trở tìm đủ mọi cách. Một hôm nọ, Ngọc thấy một nhóm sinh viên trường vẽ họp mặt và cùng sinh hoạt ở công viên, thế là Ngọc nảy ra ý tưởng kéo các em đến công viên, để các em sinh hoạt vòng tròn và vui chơi. Thay vì để các em lêu lỏng, thì Ngọc muốn rủ các em đoàn sinh đến và tạo cho các em một sân chơi bổ ích, để các em lại có nơi sinh hoạt, tiếp tục học những bài chuyên môn và Phật Pháp. Một nơi sinh hoạt tạm thời đã tìm ra, chương trình sinh hoạt được Ngọc và nhóm bạn chuẩn bị chu đáo và rất kỹ lưỡng để tránh sự truy cản và tránh tạo ra những lý do để những "người kia" bắt bẻ.
Một ngày chủ nhật nọ, Ngọc xin phép cùng Tuệ xách xe ra công viên chơi. Cả hai đều mặc áo thun và quần dài bình thường như mọi ngày, và cũng chả mang ba lô giỏ xách gì cả. Trên xe chỉ có chai nước suối và bịch bánh nên ngoại cũng không cản việc anh em đi chơi.. Ngọc đạp xe ra ngoài đầu ngõ, chạy như bay theo con đường dài về hướng công viên. Lòng Ngọc hân hoan như được sống lại, còn thằng Tuệ thì cứ ríu rít sau xe, nó cứ lẩm nhẩm bài hát mà nó đã dự định tập cho đàn nó lần trước. Hai anh em cùng nhau đi trên con đường đầy nắng chiều, những tán lá đu đưa như mời gọi một chiều chủ nhật thật vui...
Chiều hôm đó, nơi phía công viên, vang vọng những tiếng hát của những mầm non tương lai, và chứa chan tinh thần quên mình phụng sự của những người huynh trưởng trẻ, những người đã và đang ươm và ấp ủ những niềm tin và tia hy vọng cho ngày mai ..
Vậy thử hỏi, sen có tàn nơi ấy?
Yêu quá lam ơi !!
Thằng Tuệ cứ chạy lên nhà trước rồi lại vòng xuống cửa sau. Đó đang chờ anh hai nó, vì nó muốn hỏi một vài chuyện cho chương trình sinh hoạt của đàn nó vào ngày mai, cái chương trình mà nó đã lên kế hoạch cả tuần nay. Thằng Tuệ đang thắc mắc anh nó họp hành cái gì mà giờ này tối rồi mà vẫn chưa về. Bỗng nó nghe thấy tiếng xe đạp cọc cạch của anh nó từ ngoài ngõ, rồi nó chạy như bay ra cửa và đứng ngay thềm mà gọi với ra:
- Anh Ngọc, anh về rồi à, vào đây, vào đây. Anh góp ý cho đàn em vài trò chơi mới được không?
Ngọc hôm nay lạ lắm, mọi lần, khi nghe thằng Tuệ nhắc đến việc sinh hoạt là Ngọc xông xáo lắm. Ngọc đẩy chiếc xe đạp vào trong rồi bước vào phòng mà không nói gì, cứ thể như Ngọc chẳng nghe được câu hỏi của thằng em nhỏ... Vào đến phòng Ngọc nằm thừ ra đó chẳng buồn thay cái áo ra. Thằng Tuệ thấy làm lạ bèn hỏi nhỏ:
- Sao thế hở anh, tự nhiên anh đi họp về xong rồi mặt bí xị. Hay là đoàn anh có việc gì nên bị la hả?
Ngọc thở dài, mắt vẫn cứ nhìn lên trần nhà mà trả lời lãng đi:
- Thôi ngủ đi, giờ này tối rồi. Không thì bố mẹ sẽ la đấy.
- Nhưng trước khi ngủ em phải nghĩ ra một trò chơi mới cho đàn của em. Sáng mai tụi em vào chùa sớm để giúp các thầy quét lá rồi sau đó tụi em định chơi trò chơi vòng tròn nữa cơ ..
Thằng Tuệ gắng giải thích cho anh nó hiểu tầm quan trọng của buổi họp mặt sáng mai của đàn nó. Ngọc vẫn lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng khiến cho thằng Tuệ thấy lo lo. Nói hỏi gặng anh nó:
- Sao thế anh, mấy anh chị không cho tụi em vào chùa sáng mai à. Tụi em chỉ vào giúp các thầy quét lá thôi mà?
Nó cứ hỏi câu đó liên tục làm cho Ngọc cũng chẳng yên rồi Ngọc lỡ miệng thốt ra những điều mà Ngọc không nên nói cho đứa em nhỏ của mình:
- Ừ, thì sao.. Ngày mai không đi đâu cả. Phải dẹp hết, không còn được đi sinh hoạt nữa đâu mà em cứ bàn tới bàn lui chuyện đó.
Thằng Tuệ mắt đỏ lên, môi nó run và nước mắt nó ứa ra. Nó nhìn anh nó rồi nó khóc, miệng nó lẩm bẩm câu gì đó mà Ngọc chỉ nghe được loáng thoáng:
- Ứ chịu đâu, mai đi chùa cơ, mai đi chùa cơ ...
Ngọc kéo thằng Tuệ lại rồi dỗ cho nó nín. Ngọc cảm thấy mình nên "xi nhan" cho thằng em "đầu đàn" của mình biết chuyện vì Ngọc tin tưởng thằng Tuệ sẽ hiểu chuyện mà không buồn nữa, và vì Ngọc cũng đang rất cần, rất muốn có một người để tâm sự, giải bày những gì đang xảy ra. Rồi Ngọc kể cho thằng Tuệ nghe ngắn gọn về chuyện "ngày mai chúng ta không thể đi sinh hoạt nữa":
- Lúc nãy anh được thông báo rằng có một số anh chị nào đó đã đồn đại rằng Đơn Vị chúng ta làm những điều không tốt, nói rằng chúng ta làm việc liên quan tới chính trị. Điều đó khiến cho các bác trong Ban Hộ Tự không tin tưởng vào ban huynh trưởng nữa. Còn thầy thì cũng lo lắng chuyện này chuyện kia , nên có ý muốn Đơn Vị sinh hoạt cùng với "bên đó" luôn.. Thế nhưng các anh chị mình luôn kiên định lập trường, nên như vậy thì anh em mình đành ở nhà, chờ thông báo của các anh chị thôi em ạ.
Thằng Tuệ tuy mới là đầu đàn, nhưng nó hiểu cái chữ "bên đó" của anh nó là như thế nào. Vì cái thành phố này là nơi mà "bên đó" rất đông và sinh hoạt rất khác biệt với Đơn Vị của nó đang sinh hoạt. Ngoài ra, nó cũng thường hay vào mạng xem tin tức với anh nó, nên nó hiểu và nó biết những gì đang xảy ra xung quanh nó hiện nay. Nó rùng mình, mặt nó giờ đây còn căng thẳng hơn cả anh nó. Cả hai anh em ngồi nói tới nói lui, bất giác Ngọc nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là khuya lắm rồi. Ngọc giục thằng em đi ngủ, còn Ngọc thì thay chiếc áo lam mà Ngọc đã mặc từ lúc đi họp tới giờ ra, xếp gọn trên bàn. Ngọc nắm chặt lấy cái huy hiệu hoa sen và cái bảng tên gia đình trong tay một hồi rồi đặt chúng lên trên chiếc áo lam. Ngọc trèo lên giường, cố gắng nhắm mắt lại và chìm dần vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, thằng Tuệ chạy từ nhà trước vào và réo Ngọc inh ỏi.
- Anh Ngọc, dậy mau, dậy mau. Có một ông dân phòng tới nói với ngoại là anh đang quậy phá trong chùa kìa anh. Người đó kể giống anh nói tối hôm qua đó, họ nói oan cho tụi mình kìa anh.. Dậy mau đi anh !!
Ngọc nghe tới đó mà điếng cả hồn, Ngọc toan chạy ra nhà trước nghe ngóng tình hình thì ngoại đã vào tới nơi. Ngoại chả gì, chỉ căn dặn là hôm nay không được đi lên chùa, ở nhà chờ ba mẹ về rồi ngoại nói chuyện cho nghe.
Ngọc chưa kịp hoàn hồn thì chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng vài đứa đoàn sinh than thở với Ngọc vì tụi nó cũng bị mấy người lạ tới nói năng nhặng xị lên, làm chúng bị cha mẹ đánh đòn và cấm tuyệt đối không cho lên chùa sinh hoạt nữa. Ngọc thẫn thờ như người mất hồn. Ngọc không ngờ chuyện lại đi đến mức như vậy. Họ đã cấm đơn vị sinh hoạt thì chớ, sao lại làm những việc oan ức thế này cho các em nhỏ. Ngọc cảm thấy rất đau, nó cắn chặt môi, mắt đỏ lừ, Ngọc đang cố ngăn không cho nước mắt tràn ra, còn phía dưới chân Ngọc là thằng Tuệ, nó đã khóc, khóc từ lâu rồi ...
Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí căng thẳng. Ngọc phải đối diện với cả ba nguồn áp lực. Ngoại, ba, mẹ đều cấm hai anh em Ngọc từ nay không được đi sinh hoạt nữa. Lý do đưa ra đó là ban dân phòng yêu cầu gia đình quản lý việc sinh hoạt Ngọc vì họ cho rằng Ngọc và cái nhóm gì đó gọi là Gia Đình Phật Tử là làm việc chính trị. Và nếu Ngọc không nghe theo lời ngoại căn dặn thì cả nhà sẽ xem như không liên quan tới Ngọc nữa. Ngọc nghe xong câu chuyện mà đành đau lòng, ngậm ngùi xếp chiếc áo Lam vào ngăn tủ. Thế nhưng cái ý chí và niềm hy vọng vẫn mãi ấp ủ trong tâm trí của Ngọc, một huynh trưởng trẻ chỉ vừa mới tròn đầy hai mươi. Ngọc tin vào tổ chức và tin vào lý tưởng mà mình đang đeo đuổi vì những hạt giống trong tim của Ngọc đã được ươm bởi tình thương yêu và tưới tẩm bởi sự chăm sóc ân cần của chị anh..
Ngày lại qua ngày, Ngọc vẫn thỉnh thoảng rủ cả đám thiếu nam đi uống nước, cốt chỉ để viện cái cớ ra ngoài cùng nhau họp mặt, chia sẽ những niềm vui nỗi buồn, và đôi lúc là cùng nhau ôn lại những bài Phật Pháp, cùng nhớ lại tiếng réo rắt của chiếc còi thổi vang..
Gần 2 tháng trôi qua, tin tức về việc sinh hoạt vẫn chưa có, mặc dù Ngọc biết các anh chị lớn vẫn luôn trăn trở tìm đủ mọi cách. Một hôm nọ, Ngọc thấy một nhóm sinh viên trường vẽ họp mặt và cùng sinh hoạt ở công viên, thế là Ngọc nảy ra ý tưởng kéo các em đến công viên, để các em sinh hoạt vòng tròn và vui chơi. Thay vì để các em lêu lỏng, thì Ngọc muốn rủ các em đoàn sinh đến và tạo cho các em một sân chơi bổ ích, để các em lại có nơi sinh hoạt, tiếp tục học những bài chuyên môn và Phật Pháp. Một nơi sinh hoạt tạm thời đã tìm ra, chương trình sinh hoạt được Ngọc và nhóm bạn chuẩn bị chu đáo và rất kỹ lưỡng để tránh sự truy cản và tránh tạo ra những lý do để những "người kia" bắt bẻ.
Một ngày chủ nhật nọ, Ngọc xin phép cùng Tuệ xách xe ra công viên chơi. Cả hai đều mặc áo thun và quần dài bình thường như mọi ngày, và cũng chả mang ba lô giỏ xách gì cả. Trên xe chỉ có chai nước suối và bịch bánh nên ngoại cũng không cản việc anh em đi chơi.. Ngọc đạp xe ra ngoài đầu ngõ, chạy như bay theo con đường dài về hướng công viên. Lòng Ngọc hân hoan như được sống lại, còn thằng Tuệ thì cứ ríu rít sau xe, nó cứ lẩm nhẩm bài hát mà nó đã dự định tập cho đàn nó lần trước. Hai anh em cùng nhau đi trên con đường đầy nắng chiều, những tán lá đu đưa như mời gọi một chiều chủ nhật thật vui...
Chiều hôm đó, nơi phía công viên, vang vọng những tiếng hát của những mầm non tương lai, và chứa chan tinh thần quên mình phụng sự của những người huynh trưởng trẻ, những người đã và đang ươm và ấp ủ những niềm tin và tia hy vọng cho ngày mai ..
Vậy thử hỏi, sen có tàn nơi ấy?
Yêu quá lam ơi !!
Câu Chuyện Lửa Tàn (27)
Posted by Unknown on 14:22
Kính thưa quý anh chị,
cùng các em thân mến.
Đêm nay là đêm cuối cùng của những ngày trại mạc khó khăn, tự mỗi chúng ta đều đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại để đến với nhau, đồng sự, đồng thuyền. Khi chúng ta vừa hiểu được nhau, hòa hợp được với nhau thì lại phải chia tay có phải là đáng tiếc lắm không!
Đời sống nhọc nhằn trong một xã hội bất ổn khiến chúng ta nuôi nhiều ước mơ: Mơ một ngày bình yên để chúng ta hát vang trên những cánh đồng, đoàn chúng ta trên những xe đạp giong ruổi khắp mọi miền đất nước, ngồi bên đống lửa đêm về hát ca, tâm sự thảnh thơi, vui sướng và tự tại biết bao. Suốt một đời áo Lam tin yêu nhất là giây phút này, chân thật nhất là trong lúc này. Nếu không cùng sống trong ánh lửa đêm về thì đời trại mạc thật vô vị biết bao!
Khi chúng ta quỳ xuống cung kính trước đức Phật, trong tay đang tỏa sáng ngọn tuệ đăng, ánh sáng duy nhất có khả năng điều phục được thiên ma vạn loại là chúng ta tự phát nguyện kể từ đây con nguyện dấn bước đi lên trên con đường Đạo bằng cách học Đạo, hành Đạo và hộ Pháp, vệ Đạo. Nếu ta không học Đạo – Đạo có cũng như không; Nếu học mà không tu – tủ kinh lưa thưa sách. Cứ ngồi không mà khóc than ta sinh nhầm vào thời mạt Pháp cũng vô ích vì chính trong lòng ta chánh Pháp đã mạt rồi.
Đêm nay, quý anh chị hãy lắng lòng suy tư cho thật kỹ xem khuya sớm này có thể vào chánh điện mà phát nguyện gánh vác trọng trách lên vai. Trên vai mình nhiều trách nhiệm quá! Nào là gia đình, cộng đồng xã hội…. làm sao sống vô tư, an nhiên trong cuộc đời này để tu tập, để phục vụ đàn em, để hộ trì chánh Pháp phải không! Này anh chị! hãy xem gương của Bác Lê Đình Thám, Mai Thọ Truyền, Thiều Chữu, Cao Chánh Hựu, Hoàng Thị Kim Cúc, Đặng Tống Tịnh Nhơn, Lương Hoàng Chuẩn, Nguyễn Văn Thục, Nguyễn Khắc Từ, Nguyễn Đình Luyện… Những Cư Sĩ, những đàn anh, đàn chị ngày xưa rất bận rộn vì chức cao trọng vọng hay đa đoan công việc ngoài xã hội nhưng dường như rất dư thời gian để làm việc Đạo. Công cuộc chấn hưng Đạo Pháp dâng như sóng triều, phong trào Gia Đình Phật Tử vang như thác suối khắp ba miền, đâu phải các bác, các anh chị tiền nhân rảnh rỗi nhiều mới làm những việc to tát đó được. Ngày xưa, gặp anh chị trong những kỳ đại hội Gia Đình Phật Tử, ai nấy đều chăm chú, năng động làm việc với nụ cười sẵn nở trên môi nên không nghĩ rằng quý anh chị ấy bận rộn hơn chúng ta giữa việc đời việc Đạo.
Ngày nay chúng ta tiếp nối con đường quý anh chị đi trước nhiều khi đa đoan công việc rất căng thẳng, dễ bất đồng, khó kiềm chế - đem những nỗi ưu tư gia đình, xã hội vào trong chùa với thể xác hay khuôn diện nặng nề, cau có. Quý anh chị không thể không tìm hiểu xem quý tiền nhân đã sống cống hiến, phụng sự Đạo Pháp - Dân tộc thế nào mà vô ngại đến thế, tự tại đến thế! Ngại và vô ngại là tự tâm ta hay ở các sự thể? Khi tâm ta vô ngại thì sóng gió nào cũng chào thua, hầm hố nào cũng phải e sợ, gai chông nào cũng phải ngã rạp trên đường ta đi tới; lúc chúng ta ngại ngần thì dù đường không rào cản nhưng ta vẫn không cất bước nổi; gặp người quen mà làm như xa lạ; nói lời xin lỗi mà như đeo đá trên môi.
Muốn dũng tiến trên đường Đạo chỉ có một phương cách, phương cách đó ghi trong điều luật thứ 5 của Gia Đình Phật Tử chúng ta.
Hãy nhìn lên bầu trời đầy sao kia – ánh sánh của sự hội tụ, phản chiếu lấp lánh, những vì sao có nhóm gần nhau thành như một; có những tinh cầu sức sáng tuy đã tắt rồi nhưng ánh sáng vẫn còn đang trên đường tới trái đất chúng ta. Không có cái gì mà không nương nhau để tồn tại và không có một vật thể nào có thể tồn tại lâu trong định luật vô thường. Lâu và mau, lại là hai mặt của tâm trạng. Nếu thấy cuộc đời này như ánh chớp thì trăm năm có gì gọi là lâu.
Sau đêm lửa tàn này, quý anh chị hãy về lều. Có thể ngồi trong bóng tối; có thể đốt một ngọn nến nhỏ; có thể nhìn trăng sao lấp lánh, biển rộng sóng tràn; hoặc có thể yên ngủ vô tư lự. Điều Ban Quản Trại chúng tôi mong muốn là khi hồi chuông báo chúng công phu trổi lên chúng ta sẽ gặp nhau đầy đủ trọn vẹn trong lễ truyền đăng.
Nguyên Hoàng
cùng các em thân mến.
Đêm nay là đêm cuối cùng của những ngày trại mạc khó khăn, tự mỗi chúng ta đều đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại để đến với nhau, đồng sự, đồng thuyền. Khi chúng ta vừa hiểu được nhau, hòa hợp được với nhau thì lại phải chia tay có phải là đáng tiếc lắm không!
Đời sống nhọc nhằn trong một xã hội bất ổn khiến chúng ta nuôi nhiều ước mơ: Mơ một ngày bình yên để chúng ta hát vang trên những cánh đồng, đoàn chúng ta trên những xe đạp giong ruổi khắp mọi miền đất nước, ngồi bên đống lửa đêm về hát ca, tâm sự thảnh thơi, vui sướng và tự tại biết bao. Suốt một đời áo Lam tin yêu nhất là giây phút này, chân thật nhất là trong lúc này. Nếu không cùng sống trong ánh lửa đêm về thì đời trại mạc thật vô vị biết bao!
Khi chúng ta quỳ xuống cung kính trước đức Phật, trong tay đang tỏa sáng ngọn tuệ đăng, ánh sáng duy nhất có khả năng điều phục được thiên ma vạn loại là chúng ta tự phát nguyện kể từ đây con nguyện dấn bước đi lên trên con đường Đạo bằng cách học Đạo, hành Đạo và hộ Pháp, vệ Đạo. Nếu ta không học Đạo – Đạo có cũng như không; Nếu học mà không tu – tủ kinh lưa thưa sách. Cứ ngồi không mà khóc than ta sinh nhầm vào thời mạt Pháp cũng vô ích vì chính trong lòng ta chánh Pháp đã mạt rồi.
Đêm nay, quý anh chị hãy lắng lòng suy tư cho thật kỹ xem khuya sớm này có thể vào chánh điện mà phát nguyện gánh vác trọng trách lên vai. Trên vai mình nhiều trách nhiệm quá! Nào là gia đình, cộng đồng xã hội…. làm sao sống vô tư, an nhiên trong cuộc đời này để tu tập, để phục vụ đàn em, để hộ trì chánh Pháp phải không! Này anh chị! hãy xem gương của Bác Lê Đình Thám, Mai Thọ Truyền, Thiều Chữu, Cao Chánh Hựu, Hoàng Thị Kim Cúc, Đặng Tống Tịnh Nhơn, Lương Hoàng Chuẩn, Nguyễn Văn Thục, Nguyễn Khắc Từ, Nguyễn Đình Luyện… Những Cư Sĩ, những đàn anh, đàn chị ngày xưa rất bận rộn vì chức cao trọng vọng hay đa đoan công việc ngoài xã hội nhưng dường như rất dư thời gian để làm việc Đạo. Công cuộc chấn hưng Đạo Pháp dâng như sóng triều, phong trào Gia Đình Phật Tử vang như thác suối khắp ba miền, đâu phải các bác, các anh chị tiền nhân rảnh rỗi nhiều mới làm những việc to tát đó được. Ngày xưa, gặp anh chị trong những kỳ đại hội Gia Đình Phật Tử, ai nấy đều chăm chú, năng động làm việc với nụ cười sẵn nở trên môi nên không nghĩ rằng quý anh chị ấy bận rộn hơn chúng ta giữa việc đời việc Đạo.
Ngày nay chúng ta tiếp nối con đường quý anh chị đi trước nhiều khi đa đoan công việc rất căng thẳng, dễ bất đồng, khó kiềm chế - đem những nỗi ưu tư gia đình, xã hội vào trong chùa với thể xác hay khuôn diện nặng nề, cau có. Quý anh chị không thể không tìm hiểu xem quý tiền nhân đã sống cống hiến, phụng sự Đạo Pháp - Dân tộc thế nào mà vô ngại đến thế, tự tại đến thế! Ngại và vô ngại là tự tâm ta hay ở các sự thể? Khi tâm ta vô ngại thì sóng gió nào cũng chào thua, hầm hố nào cũng phải e sợ, gai chông nào cũng phải ngã rạp trên đường ta đi tới; lúc chúng ta ngại ngần thì dù đường không rào cản nhưng ta vẫn không cất bước nổi; gặp người quen mà làm như xa lạ; nói lời xin lỗi mà như đeo đá trên môi.
Muốn dũng tiến trên đường Đạo chỉ có một phương cách, phương cách đó ghi trong điều luật thứ 5 của Gia Đình Phật Tử chúng ta.
Hãy nhìn lên bầu trời đầy sao kia – ánh sánh của sự hội tụ, phản chiếu lấp lánh, những vì sao có nhóm gần nhau thành như một; có những tinh cầu sức sáng tuy đã tắt rồi nhưng ánh sáng vẫn còn đang trên đường tới trái đất chúng ta. Không có cái gì mà không nương nhau để tồn tại và không có một vật thể nào có thể tồn tại lâu trong định luật vô thường. Lâu và mau, lại là hai mặt của tâm trạng. Nếu thấy cuộc đời này như ánh chớp thì trăm năm có gì gọi là lâu.
Sau đêm lửa tàn này, quý anh chị hãy về lều. Có thể ngồi trong bóng tối; có thể đốt một ngọn nến nhỏ; có thể nhìn trăng sao lấp lánh, biển rộng sóng tràn; hoặc có thể yên ngủ vô tư lự. Điều Ban Quản Trại chúng tôi mong muốn là khi hồi chuông báo chúng công phu trổi lên chúng ta sẽ gặp nhau đầy đủ trọn vẹn trong lễ truyền đăng.
Nguyên Hoàng
11/1/10
Lá Thư Đầu Tuần (50)
Posted by Unknown on 14:30
Thưa anh chị em Lam Viên,
Nhân đọc chuyện “Người được ca ngợi” trong truyện cổ Phật giáo của Hòa thượng Minh Chiếu, tôi tự gẩm lại, cười thầm một mình rồi viết lá thư này gởi đến các anh chị em đây.
Thời Phật tại thế, có một lão tăng ẩn tu trong rừng sâu, người đời thường gọi Ngài là Hòa thượng Nhất Cú vì Ngài chỉ biết duy nhất một câu kệ:
“Sa môn nào với tư tưởng thanh cao, tinh tấn tu trì trong sự tịch tịnh, vị ấy sẽ được an tịnh, thông suốt và không còn phiền não.
Trong những ngày bố tát Ngài cũng chỉ đọc một bài kệ đó. Thế mà chư thiên trong vùng lại tán thưởng, hoan nghênh vang rền.
Một hôm cũng vào ngày bố tát, có hai vị tỳ kheo thong suốt tam tạng cùng đi với một tăng đoàn đông đảo ngang qua khu rừng, Hòa thượng Nhất Cú đang ẩn cư. Hòa thượng vui vẻ ra nghinh đón và thỉnh cầu: “Thật là hiếm có được dịp quý hiền giả ngang qua đây, xin quý Ngài hoan hỷ nán lại một buổi và xin quý Ngài đọc luật cho bần tăng và chư vị nơi đây nghe.”
Đoàn khách tăng ngạc nhiên vì ngoài Hòa thượng này ra, không còn có một ai khác. Vị tỳ kheo dẫn đoàn hỏi;
- Nhưng thưa thầy, ngoài thầy ra thì ở đây có thấy bóng dáng nào nữa đâu?
- Có đấy, vào những ngày tuyên giới khu rừng này vang dội tiếng hoan nghênh của Chư thiên.
Thế rồi tăng đoàn cũng phân tòa, một vị tỳ kheo tuyên đọc giới luật, vị kia triển khai giảng rộng.
Nhưng chẳng có tiếng hoan nghênh nào cả. Đoàn khách tăng lấy làm lạ, Hòa thượng này có lẩm cẩm không?
- Có chư thiên nào đâu Hòa thượng?
Vị lão tăng cũng sửng sờ, vì sao lại khác hẳn mọi khi như thế?
Rồi Hòa thượng Nhất Cú bèn đọc lên câu kệ thường nhật, thì trong khu rừng lại vang tiếng tung hô của Chư thiên.
Thật là một điều kỳ lạ. Đoàn tỳ kheo trở về bạch Phật sự thể như vậy. Nghe xong đầu đuôi, Thế tôn dạy:
- Này các tỳ kheo, ta chưa bao giờ gọi ai là người thông suốt giáo pháp khi họ đã học nhiều, họ đã hiểu nhiều giáo pháp. Những kẻ nào chỉ biết có một câu mà hiểu thật chu đáo, hành trì thật miên mẫn mới gọi là người thông suốt giáo điển.
Thì ra thế! Thưa các anh chị em, tôi nhớ lại, có một lần đang trao đổi với một huynh trưởng đàn em vấn đề gì đó, lời qua tiếng lại, bất đồng ý nhau, rồi huynh trưởng này bảo: “Anh phải suy nghĩ lại đi!”
Câu nói có vẻ trịch thượng làm tôi bực mình rồi. (Sau này, gẫm lại thì có gì là trịch thượng đâu? “Trịch thượng” là do cái tâm cống cao của mình nổi lên lúc ấy). Nhưng cũng đã dừng lại đúng lúc!
Thấy anh im lặng, em lại làm hơn: “Quyết định cái gì cũng cho có lý đàn em mới nể…” Tôi nổi sùng rồi đấy. Nhưng đã học rồi, đã thực tập rồi, đã dạy cho các em cách chuyển hóa cơn giận rồi!
Lời qua (mà) tiếng lại
Giải quyết chi đâu?
Sao không dừng lại
Kẻo hố (mà) thêm sâu!
Tôi im lặng theo dõi hơi thở. Cơn giận có lắng xuống thật.
Được thế, em mình lại bồi thêm: “Anh đã thấy cái sai của anh rồi chứ? Thấy sai anh mới im lặng, thằng em này nói đúng không?”
Tôi tiếp tục nhẫm câu hát:
Lời qua (mà) tiếng lại
Đưa ta tới đâu?
Sao không dừng lại
Mỉm cười nhìn nhau.
Nhưng không dừng lại được nữa, không mỉm cười nhìn đứa em ngây ngô của mình được nữa mà chỉ nhìn “bằng nửa con mắt”.
Nộ khí trỗi lên, nổi trận lôi đình, tôi không còn biết chuyển hóa là gì, quát cho một trận tơi bời. Em nhìn tôi sững sờ, có lẽ ngạc nhiên với thái độ của tôi lúc đó. Giá ngay bấy giờ có tấm gương đằng trước để nhìn cái mặt mình, chắc là hung tợn lắm, như một con quỹ chứ không giống con người chút nào! Nói thì hay lắm, dạy các em cũng “ngon lành lắm” mà tu thì “dở ẹt”!
Đúng thế thưa các anh chị em, nhiều khi mình cứ tưởng mình tu giỏi lắm rồi, làm thầy thiên hạ được rồi, nhưng tu hay không, có chư thiên rõ thôi. Thật sự, tu khó lắm chứ, đâu có dễ!
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Khó nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”.
Trong gia đình nhiều khi cha con không hiểu ý nhau, con có suy nghĩ của con, cha có quan điểm của cha rồi chẳng hợp tính nhau. Vợ chồng cũng không chịu khó nhẫn nhịn nhau (thiếu tu) đâm ra lủng củng. Cả hai đều là huynh trưởng thì còn biết dè dặt đôi chút không thì “dĩa bay”, “tên lửa phóng” là chuyện thường. Làm sao, mọi thành viên trong gia đình đồng tu, hỗ trợ nhau tu mới êm đẹp được. Ở chợ, lại càng phức tạp hơn nhưng vì lâu lâu mới gặp lại một lần nên xếp vào loại khó thứ hai. Còn trong gia đình, chạm trán nhau hằng giờ hằng ngày! Tu chùa (chùa đây là chùa có nề nếp tu tập) vậy mà dễ vì có nề nếp, có luật nghi, có sách tấn nhau. Còn tu ở GĐPT thì sao? Điều này ai cũng biết rồi, ai cũng thấy rõ rồi. Anh chị em mình đều đang tu ở GĐPT đây, nhưng nó là thế đó. Còn chờ ở sự tinh tấn tiến tu ở mỗi chúng ta.
Mà tu ở GĐPT đạt thì lại hỗ trợ cho mình tu “tại gia” dễ dàng, giúp chúng ta xây dựng hạnh phúc gia đình.
Cho nên trang thư này cũng chính là lời phát lồ sám hối của bản thân tôi trước quý anh chị lớn và trước cả đàn em của mình nữa.
Trong kinh Pháp cú Thế Tôn có dạy:
“Không phải vì nói nhiều
Mới xứng danh trì pháp
Những ai tuy nghe ít
Nhưng thân (1) hành đúng pháp
Không phóng túng, buông lơi
Mới xứng danh trì Pháp” (PC câu 259)
Xin thân ái chào tất cả anh chị em.
Một người anh
- (1) Theo chú thích của thầy Thích Trí Đức trong bản dich kinh Pháp Cú – Phật Học Viện Trung Phần xuất bản 1959: “thân đây là Namakayena, tức danh uẩn chứ không phải Rupakayena tức sắc uẩn, vậy đây có nghĩa là “tự mình (tâm) hành đúng pháp”
Nhân đọc chuyện “Người được ca ngợi” trong truyện cổ Phật giáo của Hòa thượng Minh Chiếu, tôi tự gẩm lại, cười thầm một mình rồi viết lá thư này gởi đến các anh chị em đây.
Thời Phật tại thế, có một lão tăng ẩn tu trong rừng sâu, người đời thường gọi Ngài là Hòa thượng Nhất Cú vì Ngài chỉ biết duy nhất một câu kệ:
“Sa môn nào với tư tưởng thanh cao, tinh tấn tu trì trong sự tịch tịnh, vị ấy sẽ được an tịnh, thông suốt và không còn phiền não.
Trong những ngày bố tát Ngài cũng chỉ đọc một bài kệ đó. Thế mà chư thiên trong vùng lại tán thưởng, hoan nghênh vang rền.
Một hôm cũng vào ngày bố tát, có hai vị tỳ kheo thong suốt tam tạng cùng đi với một tăng đoàn đông đảo ngang qua khu rừng, Hòa thượng Nhất Cú đang ẩn cư. Hòa thượng vui vẻ ra nghinh đón và thỉnh cầu: “Thật là hiếm có được dịp quý hiền giả ngang qua đây, xin quý Ngài hoan hỷ nán lại một buổi và xin quý Ngài đọc luật cho bần tăng và chư vị nơi đây nghe.”
Đoàn khách tăng ngạc nhiên vì ngoài Hòa thượng này ra, không còn có một ai khác. Vị tỳ kheo dẫn đoàn hỏi;
- Nhưng thưa thầy, ngoài thầy ra thì ở đây có thấy bóng dáng nào nữa đâu?
- Có đấy, vào những ngày tuyên giới khu rừng này vang dội tiếng hoan nghênh của Chư thiên.
Thế rồi tăng đoàn cũng phân tòa, một vị tỳ kheo tuyên đọc giới luật, vị kia triển khai giảng rộng.
Nhưng chẳng có tiếng hoan nghênh nào cả. Đoàn khách tăng lấy làm lạ, Hòa thượng này có lẩm cẩm không?
- Có chư thiên nào đâu Hòa thượng?
Vị lão tăng cũng sửng sờ, vì sao lại khác hẳn mọi khi như thế?
Rồi Hòa thượng Nhất Cú bèn đọc lên câu kệ thường nhật, thì trong khu rừng lại vang tiếng tung hô của Chư thiên.
Thật là một điều kỳ lạ. Đoàn tỳ kheo trở về bạch Phật sự thể như vậy. Nghe xong đầu đuôi, Thế tôn dạy:
- Này các tỳ kheo, ta chưa bao giờ gọi ai là người thông suốt giáo pháp khi họ đã học nhiều, họ đã hiểu nhiều giáo pháp. Những kẻ nào chỉ biết có một câu mà hiểu thật chu đáo, hành trì thật miên mẫn mới gọi là người thông suốt giáo điển.
Thì ra thế! Thưa các anh chị em, tôi nhớ lại, có một lần đang trao đổi với một huynh trưởng đàn em vấn đề gì đó, lời qua tiếng lại, bất đồng ý nhau, rồi huynh trưởng này bảo: “Anh phải suy nghĩ lại đi!”
Câu nói có vẻ trịch thượng làm tôi bực mình rồi. (Sau này, gẫm lại thì có gì là trịch thượng đâu? “Trịch thượng” là do cái tâm cống cao của mình nổi lên lúc ấy). Nhưng cũng đã dừng lại đúng lúc!
Thấy anh im lặng, em lại làm hơn: “Quyết định cái gì cũng cho có lý đàn em mới nể…” Tôi nổi sùng rồi đấy. Nhưng đã học rồi, đã thực tập rồi, đã dạy cho các em cách chuyển hóa cơn giận rồi!
Lời qua (mà) tiếng lại
Giải quyết chi đâu?
Sao không dừng lại
Kẻo hố (mà) thêm sâu!
Tôi im lặng theo dõi hơi thở. Cơn giận có lắng xuống thật.
Được thế, em mình lại bồi thêm: “Anh đã thấy cái sai của anh rồi chứ? Thấy sai anh mới im lặng, thằng em này nói đúng không?”
Tôi tiếp tục nhẫm câu hát:
Lời qua (mà) tiếng lại
Đưa ta tới đâu?
Sao không dừng lại
Mỉm cười nhìn nhau.
Nhưng không dừng lại được nữa, không mỉm cười nhìn đứa em ngây ngô của mình được nữa mà chỉ nhìn “bằng nửa con mắt”.
Nộ khí trỗi lên, nổi trận lôi đình, tôi không còn biết chuyển hóa là gì, quát cho một trận tơi bời. Em nhìn tôi sững sờ, có lẽ ngạc nhiên với thái độ của tôi lúc đó. Giá ngay bấy giờ có tấm gương đằng trước để nhìn cái mặt mình, chắc là hung tợn lắm, như một con quỹ chứ không giống con người chút nào! Nói thì hay lắm, dạy các em cũng “ngon lành lắm” mà tu thì “dở ẹt”!
Đúng thế thưa các anh chị em, nhiều khi mình cứ tưởng mình tu giỏi lắm rồi, làm thầy thiên hạ được rồi, nhưng tu hay không, có chư thiên rõ thôi. Thật sự, tu khó lắm chứ, đâu có dễ!
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Khó nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”.
Trong gia đình nhiều khi cha con không hiểu ý nhau, con có suy nghĩ của con, cha có quan điểm của cha rồi chẳng hợp tính nhau. Vợ chồng cũng không chịu khó nhẫn nhịn nhau (thiếu tu) đâm ra lủng củng. Cả hai đều là huynh trưởng thì còn biết dè dặt đôi chút không thì “dĩa bay”, “tên lửa phóng” là chuyện thường. Làm sao, mọi thành viên trong gia đình đồng tu, hỗ trợ nhau tu mới êm đẹp được. Ở chợ, lại càng phức tạp hơn nhưng vì lâu lâu mới gặp lại một lần nên xếp vào loại khó thứ hai. Còn trong gia đình, chạm trán nhau hằng giờ hằng ngày! Tu chùa (chùa đây là chùa có nề nếp tu tập) vậy mà dễ vì có nề nếp, có luật nghi, có sách tấn nhau. Còn tu ở GĐPT thì sao? Điều này ai cũng biết rồi, ai cũng thấy rõ rồi. Anh chị em mình đều đang tu ở GĐPT đây, nhưng nó là thế đó. Còn chờ ở sự tinh tấn tiến tu ở mỗi chúng ta.
Mà tu ở GĐPT đạt thì lại hỗ trợ cho mình tu “tại gia” dễ dàng, giúp chúng ta xây dựng hạnh phúc gia đình.
Cho nên trang thư này cũng chính là lời phát lồ sám hối của bản thân tôi trước quý anh chị lớn và trước cả đàn em của mình nữa.
Trong kinh Pháp cú Thế Tôn có dạy:
“Không phải vì nói nhiều
Mới xứng danh trì pháp
Những ai tuy nghe ít
Nhưng thân (1) hành đúng pháp
Không phóng túng, buông lơi
Mới xứng danh trì Pháp” (PC câu 259)
Xin thân ái chào tất cả anh chị em.
Một người anh
- (1) Theo chú thích của thầy Thích Trí Đức trong bản dich kinh Pháp Cú – Phật Học Viện Trung Phần xuất bản 1959: “thân đây là Namakayena, tức danh uẩn chứ không phải Rupakayena tức sắc uẩn, vậy đây có nghĩa là “tự mình (tâm) hành đúng pháp”
10/1/10
Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 10/01/2010
Posted by Unknown on 14:35
HẰNG XÉT LỖI MÌNH, KHÔNG CHÊ LỖI NGƯỜI
Anh chị em Lam Viên thân kính!
Gia Đình Phật Tử Việt Nam chúng ta là một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Niên của Phật Giáo trong đời ác năm trược mà xu hướng đời mình đến chỗ giải thoát giác ngộ, con đường đi hẳn còn nhiều gian nan. Bởi ACE chúng ta kiến thức nhân gian còn nhiều hạn chế, nghiệp dày phước mỏng, huệ trí chưa khai, Tâm Bồ Đề có phát, nguyện Bồ Đề có lập, nhưng phải khéo hành trì, thường xuyên soi rọi tự tâm, mới không lạc vào đường tà, mới không làm việc ma.
Bởi ngày xưa vào thời Phật Sư Tử Oai Âm Vương, trước khi thị tịch ngài độ vô lượng chúng sanh. Khi ngài nhập diệt có để lại hai cao đồ:
Thứ nhất là Pháp Sư HỶ CĂN pháp thân đoan chính chẳng lìa pháp thế gian mà hướng dẫn đạo lý Bồ Đề. Chẳng phân biệt thiện ác, chẳng tán thán thiểu dục tri túc chỉ rõ thực tướng các pháp lìa mê đoạn vọng ngộ đạo thành Phât. Đệ tử của ngài gồm toàn bậc lợi căn, thượng trí. Ngài thường nói: “Tướng DÂM NỘ SI cũng là thực tướng các pháp” Rồi triển khai vô lượng phương tiện thiện xảo để dẫn họ vào nhất thiết trí.
Thứ hai là Pháp Sư THẮNG Ý. Ngài nghiêm túc tu hạnh đầu đà được bốn thiền, bốn vô sắc định. Đệ tử ngài phần lớn độn căn thường phân biệt tịnh uế, nên ngài thường dạy tri túc thiểu dục, khuyến tu hạnh đầu đà. Ngài thường phê phán Pháp Sư Hỷ Căn dẫn người theo tà kiến. Một cao đồ của Pháp Sư HỶ CĂN đã đạt thiền chứng và thắng trí, một hôm gặp pháp sư THẮNG Ý bạch:
- Bạch Hòa Thượng, tướng của pháp dâm dục là gì? Ngài đáp:
- Đó là tướng của phiền não.
- Dâm dục phiền não ở bên trong hay ở bên ngoài? Ngài đáp:
- Chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài.
- Chẳng ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở tứ phương đông, tây, nam, bắc. Như vậy dù có đi khắp cả bốn châu thiên hạ cũng chẳng sao tìm được thật tướng. Như vậy các pháp ấy chẳng có sanh, chẳng có diệt thì làm sao có thể não loạn được ta. Nghe xong ngài THẮNG Ý không thể đáp được, lại càng không vui đứng dậy bỏ đi mà còn phê phán: Pháp Sư Hỷ Căn đã lầm lạc, đưa đệ tử vào tà đạo.
Pháp sư HỶ CĂN nghe đệ tử thuật lại biết pháp lữ của mình chưa tỏ ngộ đạo ý bằng nói kệ khai ngộ có ba ngàn thiên tử chứng vô sanh pháp nhẫn. Một vạn tám ngàn thanh văn sáng tỏ đạo ý. Pháp Sư THẮNG Ý không nghe bị sa vào địa ngục thọ khổ 74 vạn đời. Lại cũng nên biết ngài Thắng Ý là tiền thân của ngài ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT. Cho nên hàng Bồ Tát còn phải quán soi thính chúng, khéo dụng phương tiện rồi mới thuyết pháp độ sanh.
Do vậy chúng ta phải cố gắng học rộng hiểu sâu hành thâm, luôn luôn soi rọi lại mình, biết lắng nghe, biết hổ thẹn với người với mình may ra mới không lầm lỗi, không lạc đường tà, không sa lưới ma. Phải cẩn thận lắm thay.
Thân kính cùng tất cả anh chị em!
BBT.
Anh chị em Lam Viên thân kính!
Gia Đình Phật Tử Việt Nam chúng ta là một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Niên của Phật Giáo trong đời ác năm trược mà xu hướng đời mình đến chỗ giải thoát giác ngộ, con đường đi hẳn còn nhiều gian nan. Bởi ACE chúng ta kiến thức nhân gian còn nhiều hạn chế, nghiệp dày phước mỏng, huệ trí chưa khai, Tâm Bồ Đề có phát, nguyện Bồ Đề có lập, nhưng phải khéo hành trì, thường xuyên soi rọi tự tâm, mới không lạc vào đường tà, mới không làm việc ma.
Bởi ngày xưa vào thời Phật Sư Tử Oai Âm Vương, trước khi thị tịch ngài độ vô lượng chúng sanh. Khi ngài nhập diệt có để lại hai cao đồ:
Thứ nhất là Pháp Sư HỶ CĂN pháp thân đoan chính chẳng lìa pháp thế gian mà hướng dẫn đạo lý Bồ Đề. Chẳng phân biệt thiện ác, chẳng tán thán thiểu dục tri túc chỉ rõ thực tướng các pháp lìa mê đoạn vọng ngộ đạo thành Phât. Đệ tử của ngài gồm toàn bậc lợi căn, thượng trí. Ngài thường nói: “Tướng DÂM NỘ SI cũng là thực tướng các pháp” Rồi triển khai vô lượng phương tiện thiện xảo để dẫn họ vào nhất thiết trí.
Thứ hai là Pháp Sư THẮNG Ý. Ngài nghiêm túc tu hạnh đầu đà được bốn thiền, bốn vô sắc định. Đệ tử ngài phần lớn độn căn thường phân biệt tịnh uế, nên ngài thường dạy tri túc thiểu dục, khuyến tu hạnh đầu đà. Ngài thường phê phán Pháp Sư Hỷ Căn dẫn người theo tà kiến. Một cao đồ của Pháp Sư HỶ CĂN đã đạt thiền chứng và thắng trí, một hôm gặp pháp sư THẮNG Ý bạch:
- Bạch Hòa Thượng, tướng của pháp dâm dục là gì? Ngài đáp:
- Đó là tướng của phiền não.
- Dâm dục phiền não ở bên trong hay ở bên ngoài? Ngài đáp:
- Chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài.
- Chẳng ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở tứ phương đông, tây, nam, bắc. Như vậy dù có đi khắp cả bốn châu thiên hạ cũng chẳng sao tìm được thật tướng. Như vậy các pháp ấy chẳng có sanh, chẳng có diệt thì làm sao có thể não loạn được ta. Nghe xong ngài THẮNG Ý không thể đáp được, lại càng không vui đứng dậy bỏ đi mà còn phê phán: Pháp Sư Hỷ Căn đã lầm lạc, đưa đệ tử vào tà đạo.
Pháp sư HỶ CĂN nghe đệ tử thuật lại biết pháp lữ của mình chưa tỏ ngộ đạo ý bằng nói kệ khai ngộ có ba ngàn thiên tử chứng vô sanh pháp nhẫn. Một vạn tám ngàn thanh văn sáng tỏ đạo ý. Pháp Sư THẮNG Ý không nghe bị sa vào địa ngục thọ khổ 74 vạn đời. Lại cũng nên biết ngài Thắng Ý là tiền thân của ngài ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT. Cho nên hàng Bồ Tát còn phải quán soi thính chúng, khéo dụng phương tiện rồi mới thuyết pháp độ sanh.
Do vậy chúng ta phải cố gắng học rộng hiểu sâu hành thâm, luôn luôn soi rọi lại mình, biết lắng nghe, biết hổ thẹn với người với mình may ra mới không lầm lỗi, không lạc đường tà, không sa lưới ma. Phải cẩn thận lắm thay.
Thân kính cùng tất cả anh chị em!
BBT.
Hãy đến với nhau với tâm hợp nhất
Posted by Unknown on 10:12
Tâm tình cảm nhận cùng áo lam,
Quảng Thọ rất hân hoan khi được đọc lời đề nghị của Thầy Hạnh Tuấn qua phiếu tham khảo gợi ý của Thầy Từ Lực gửi đến anh chị em Huynh Trưởng. Ai trong mỗi anh chị em Htr. GĐPT tại Hoa Kỳ và khắp nơi cũng đều mong muốn có hợp nhất.Hợp nhất trong tinh thần thương yêu với tâm hợp nhất không chấp ngã, không dị biệt ngăn cách mà chúng ta chưa làm được, có anh chị nói "rất là khó".Quả thật là khó khi tâm chúng ta chưa buông bỏ được chấp ngã,dị biệt để đến gần với nhau. Chúng ta thường tự hào " GĐPT là một tổ chức giáo dục thế hệ trẻ của Phật Giáo, là tổ chức bất vụ lợi và bất khả phân". Bao năm nay câu nói đó chúng ta đã thực hiện được trọn vẹn chưa?. Gần 15 năm sinh hoạt tại Hoa Kỳ, tham dự 3 kỳ Đại Hội Htr. GĐPT toàn quốc Hoa Kỳ, Quảng Thọ vẫn chưa thấy chương trình sinh hoạt tại Hoa Kỳ được cải tiến rõ nét. Qua 2 kỳ Đại Hội 2004 và 2008 chúng ta chỉ ôm vào lòng nhau mà khóc, khóc cho những biến động của tổ chức; của GHPGVNTN,khóc cho tâm chúng ta chưa đến được gần với nhau "giọt nước mắt tràn ly". GĐPT ở thời đại mạng lưới toàn cầu khác rất nhiều so với GĐPT ở các thập niên 50,60 và 80,90.Chúng ta vẫn chưa có được chương trình sinh hoạt cải tiến phù hợp với thời đại và xu hướng mới. Nếu chúng ta vẫn còn chấp với nhau bằng tâm của hình tướng thì chúng ta vẫn không bao giờ có hợp nhất. Đại Hội năm 2004 vẫn còn đó bao trăn trở, thao thức. Quảng Thọ mong sao anh chị em chúng ta hãy đến với nhau bằng "tấm lòng rộng mở, áo lam một nhà", cảm thông trong tinh thần "hiểu và thương" qua các Phật sự sinh hoạt chung tại Hoa Kỳ như các GĐPT tại bắc cali của 2 Miền Liễu Quán và Thiện Minh đã có buổi picnic,các khóa tu học và hiệp kỵ chung trong năm 2009.Xin hãy tiếp tục "nuôi dậy tuổi trẻ" của ngày mai.
Mong một ngày không xa chúng ta cùng hòa nhịp "Đây Gia Đình, chung thân ái" như ước nguyện hợp nhất của người anh cả Hải Ngoại cố Htr. Tâm Huệ trước lúc ra đi.
Mong thay!
Tình Lam rộng khắp bốn phương,
Kết tình huynh đệ thân thương một nhà.
Quảng Thọ
Quảng Thọ rất hân hoan khi được đọc lời đề nghị của Thầy Hạnh Tuấn qua phiếu tham khảo gợi ý của Thầy Từ Lực gửi đến anh chị em Huynh Trưởng. Ai trong mỗi anh chị em Htr. GĐPT tại Hoa Kỳ và khắp nơi cũng đều mong muốn có hợp nhất.Hợp nhất trong tinh thần thương yêu với tâm hợp nhất không chấp ngã, không dị biệt ngăn cách mà chúng ta chưa làm được, có anh chị nói "rất là khó".Quả thật là khó khi tâm chúng ta chưa buông bỏ được chấp ngã,dị biệt để đến gần với nhau. Chúng ta thường tự hào " GĐPT là một tổ chức giáo dục thế hệ trẻ của Phật Giáo, là tổ chức bất vụ lợi và bất khả phân". Bao năm nay câu nói đó chúng ta đã thực hiện được trọn vẹn chưa?. Gần 15 năm sinh hoạt tại Hoa Kỳ, tham dự 3 kỳ Đại Hội Htr. GĐPT toàn quốc Hoa Kỳ, Quảng Thọ vẫn chưa thấy chương trình sinh hoạt tại Hoa Kỳ được cải tiến rõ nét. Qua 2 kỳ Đại Hội 2004 và 2008 chúng ta chỉ ôm vào lòng nhau mà khóc, khóc cho những biến động của tổ chức; của GHPGVNTN,khóc cho tâm chúng ta chưa đến được gần với nhau "giọt nước mắt tràn ly". GĐPT ở thời đại mạng lưới toàn cầu khác rất nhiều so với GĐPT ở các thập niên 50,60 và 80,90.Chúng ta vẫn chưa có được chương trình sinh hoạt cải tiến phù hợp với thời đại và xu hướng mới. Nếu chúng ta vẫn còn chấp với nhau bằng tâm của hình tướng thì chúng ta vẫn không bao giờ có hợp nhất. Đại Hội năm 2004 vẫn còn đó bao trăn trở, thao thức. Quảng Thọ mong sao anh chị em chúng ta hãy đến với nhau bằng "tấm lòng rộng mở, áo lam một nhà", cảm thông trong tinh thần "hiểu và thương" qua các Phật sự sinh hoạt chung tại Hoa Kỳ như các GĐPT tại bắc cali của 2 Miền Liễu Quán và Thiện Minh đã có buổi picnic,các khóa tu học và hiệp kỵ chung trong năm 2009.Xin hãy tiếp tục "nuôi dậy tuổi trẻ" của ngày mai.
Mong một ngày không xa chúng ta cùng hòa nhịp "Đây Gia Đình, chung thân ái" như ước nguyện hợp nhất của người anh cả Hải Ngoại cố Htr. Tâm Huệ trước lúc ra đi.
Mong thay!
Tình Lam rộng khắp bốn phương,
Kết tình huynh đệ thân thương một nhà.
Quảng Thọ
9/1/10
THẲNG VÀ CONG
Posted by Unknown on 14:03
Bạn thường nói với tôi là bạn luôn thẳng thắn, bạn không thích cong quẹo, nghe bạn nói, tôi chỉ mỉm cười và hết sức thương cảm cuộc sống của bạn, vì biết chắc bạn trước sau gì cũng sẽ gặp tai nạn!
Bạn hãy mở mắt to để nhìn có con đường nào giữa cuộc đời này là con đường thẳng không? con đường thẳng là con đường chỉ thuộc về thế giới của ý niệm hay là thế giới của mộng tưởng mà không bao giờ xuất hiện giữa thế giới thực tiễn, nghĩa là giữa thế giới của con người và con người. Thế giới của con người là thế giới của một con đường cong. Một con đường con xoáy ốc.
Và một lần nữa hãy mở to đôi mắt để nhìn, bạn có thấy dòng sông nào là dòng sông thẳng không? không có dòng sông nào thẳng cả, dòng sông nào cũng uốn khúc, chính cái uốn khúc đã tạo nên cái thơ mộng và linh hoạt của dòng sông.
Và bạn hãy mở tầm nhìn ra để nhìn biển cả mênh mông, biển cả mênh mông mà vẫn có những khúc eo như thường.
Bạn biết không? chính những khúc eo đó một đôi khi lại là nơi an toàn cho những người đi biển và tạo nên cái nét đẹp từ kỳ lạ đến thú vị của nó.
Vậy, bây giờ bạn thích thẳng hay cong? bạn thích cong chăng? đừng vội như thế!
Nếu bạn muốn là một cột nhà hay một đòn đôn, thì cong là dụng ơ chỗ nào?
Nên cái thẳng thật là quý báu vô cùng, nhưng có phải bạn khi nào cũng cần cột nhà và đòn đôn cả đâu!
Trong cuộc sống, đôi khi cái cong bị người ta lên án vứt bỏ đã đành mà cái thẳng cũng bị con người lên án vứt bỏ nữa!
Do đó, bạn muốn sống có an toàn và hạnh phúc, thì bạn không phải thích thẳng hay thích cong mà thẳng hay cong bạn phải biết chúng có tác dụng gì trong cuộc sống, trong phong cách hành sử của bạn, thì cái thẳng hay cong của đường đời hay của cuộc sống không còn là cái gì để cho bạn bận tâm.
Bạn ơi, bạn đừng ảo tưởng đuổi bắt về một con đường thẳng và bạn đừng bao giờ thất vọng bởi một con đường cong. Bạn hãy đi con đường cong để thấy cái cong của con đường và bạn hãy đi trên con đường thẳng để thấy cái thẳng của con đường, rồi bạn hãy đi trên con đưởng thẳng để thấy cái cong của con đường và bạn hãy đi trên con đường cong để thấy cái thẳng của con đường. Thấy rõ sự thật của con đường là tức khắc bạn có hạnh phúc, bạn có sự an toàn, vì mọi sự sợ hãi, lo lắng, bồn chồn trong tâm hồn của bạn bỗng chợt tan đi, bấy giờ trên nét mặt của bạn chỉ còn lại nụ cười và từng bước chân thảnh thơi, dù bạn đang có mặt trên con đường cong hay trên con đường thẳng nào.
TT Thích Thái Hòa
Bạn hãy mở mắt to để nhìn có con đường nào giữa cuộc đời này là con đường thẳng không? con đường thẳng là con đường chỉ thuộc về thế giới của ý niệm hay là thế giới của mộng tưởng mà không bao giờ xuất hiện giữa thế giới thực tiễn, nghĩa là giữa thế giới của con người và con người. Thế giới của con người là thế giới của một con đường cong. Một con đường con xoáy ốc.
Và một lần nữa hãy mở to đôi mắt để nhìn, bạn có thấy dòng sông nào là dòng sông thẳng không? không có dòng sông nào thẳng cả, dòng sông nào cũng uốn khúc, chính cái uốn khúc đã tạo nên cái thơ mộng và linh hoạt của dòng sông.
Và bạn hãy mở tầm nhìn ra để nhìn biển cả mênh mông, biển cả mênh mông mà vẫn có những khúc eo như thường.
Bạn biết không? chính những khúc eo đó một đôi khi lại là nơi an toàn cho những người đi biển và tạo nên cái nét đẹp từ kỳ lạ đến thú vị của nó.
Vậy, bây giờ bạn thích thẳng hay cong? bạn thích cong chăng? đừng vội như thế!
Nếu bạn muốn là một cột nhà hay một đòn đôn, thì cong là dụng ơ chỗ nào?
Nên cái thẳng thật là quý báu vô cùng, nhưng có phải bạn khi nào cũng cần cột nhà và đòn đôn cả đâu!
Trong cuộc sống, đôi khi cái cong bị người ta lên án vứt bỏ đã đành mà cái thẳng cũng bị con người lên án vứt bỏ nữa!
Do đó, bạn muốn sống có an toàn và hạnh phúc, thì bạn không phải thích thẳng hay thích cong mà thẳng hay cong bạn phải biết chúng có tác dụng gì trong cuộc sống, trong phong cách hành sử của bạn, thì cái thẳng hay cong của đường đời hay của cuộc sống không còn là cái gì để cho bạn bận tâm.
Bạn ơi, bạn đừng ảo tưởng đuổi bắt về một con đường thẳng và bạn đừng bao giờ thất vọng bởi một con đường cong. Bạn hãy đi con đường cong để thấy cái cong của con đường và bạn hãy đi trên con đường thẳng để thấy cái thẳng của con đường, rồi bạn hãy đi trên con đưởng thẳng để thấy cái cong của con đường và bạn hãy đi trên con đường cong để thấy cái thẳng của con đường. Thấy rõ sự thật của con đường là tức khắc bạn có hạnh phúc, bạn có sự an toàn, vì mọi sự sợ hãi, lo lắng, bồn chồn trong tâm hồn của bạn bỗng chợt tan đi, bấy giờ trên nét mặt của bạn chỉ còn lại nụ cười và từng bước chân thảnh thơi, dù bạn đang có mặt trên con đường cong hay trên con đường thẳng nào.
TT Thích Thái Hòa
7/1/10
Phật Pháp Thứ Năm 7/1/10
Posted by Unknown on 14:00
Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
Mục PPT5 độ rày coi bộ nhiều vấn đề được bàn cãi. Sau bài PPT5 vừa rồi, có anh/chị nói rằng : nguòi ta sống ở đời là vì mình mà sống, vì bản thân mình, gia đình mình, dòng họ mình v.v.. chứ tại sao Nhóm Áo Lam (NAL) lại nói những ý nghĩ, lời nói, việc làm hứơng về tự ngã ( nghĩa là về “cái tôi” hay “cái của tôi” ) là bất thiện ?
Xin cảm ơn bạn đã nêu cao châm ngôn “ hỏi đến tận nơi, hành đến tận gốc” của ngưòi Phật tử học Phật .
Thưa Anh Chị Em,
Xin nhắc lại, NAL nói rằng những ý nghĩ, lời nói, việc làm CHỈ hưóng về tự ngã, nghĩa là chỉ biết nghĩ cho riêng mình , không nghĩ đến ngưòi khác, thì đó là bất thiện ; xin lấy những ví dụ rất đơn giản trong đời sống hằng ngày .
Hằng ngày chúng ta làm việc trong hãng , sở, trưòng học… khi phân công việc gì, nếu ta chỉ dành phần thuận lợi cho mình thì ngưòi khác đâu có vui được, nếu rác nhà mình mà mình vất (liệng ) qua nhà hàng xóm thì nhà bên kia sẽ phản ứng ngay , hoa của nhà ngưòi ta mà mình chỉ nghĩ đến mình _ thích thì cứ hái v.v… đó chính xâm phạm tài sản của ngừơi khác rồi! J J
Lên một bậc nữa : nếu chúng ta là ngừoi “chủ” , “ngưòi lảnh đạo” mà việc gì cũng tự ý quyết định sao cho lợi về phần mình thì những ngưòi khác bị thiệt thòi rồi ! Như vậy không phải đã gây ra bất mãn, oán thù, giận dữ nơi ngưòi khác rồi sao ?
Ngày xưa có những vị vua thương dân như thương con, đó là do vua thân ở cung đình mà tâm thì nghĩ đến trăm họ; ngày nay những người làm quan có quyền thế trong tay, không những không thương dân mà còn tham nhũng, nghĩa là lấy của công làm của riêng mình … đó chính là biểu hiện của những ý niệm chỉ biết đến “ta” và “của ta” còn ai sống hay chết, đói hay rét cứ mặc kệ !! Chúng ta thấy rõ là nhũng ngưòi chỉ biết yêu “tự ngã”sẽ trở nên ích kỷ hại ngừơi như vậy đó .
Trần Hưng Đạo, vị tướng tài ba đời nhà Trần, đã quên thù riêng với nhà vua, đã để tình yêu nứoc lên trên tình nhà , hợp tác với vua, giúp vua trị nứơc, và giữ nứoc, thắng quân giặc Mông Cổ để bảo vệ đất nước Việt nam.
Chúng ta thường nghe nói “ lùi lại một bứoc thì trời cao biển rộng” _ có nghĩa là nếu chúng ta nhường nhịn nhau, nếu chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động với cái Tâm hoàn tòan vắng mặt những ý niệm chỉ hứơng về tự ngã thì bầu trời trở nên trong xanh, không chút bợn mây phiền não . Đưoc như vậy thì chúng ta đi đâu cũng đựơc an toàn, sống với ai cũng đựơc an lạc, tiếp xúc với cái gì cũng thấy cái đó tốt đẹp, thiết thực, lợi ích và nhiệm mầu.
Để thắng được những ý niệm chỉ hứơng đến tự ngã, chúng ta học và thực hành hạnh “buông xả” . Chúng ta hãy quán chiếu những hạt giống tự ngã, để thấy rõ chúng và khi chánh niệm chiếu soi vào thì những ý niệm ấy yếu dần, từ từ chúng ta sẽ bớt nặng nề về tự ngã, chúng ta sẽ “thấy” đựơc tại sao những hạt giống ấy là “bất thiện” .. Rồi, cũng vậy, dưói ánh sáng của chánh niệm, chúng ta thực tập với những hạt giống “buông xả” chúng ta chuyên tâm làm cho chúng có mặt thưòng trực nới ý thức của mình .. rồi từ từ tiến bộ hơn, những hạt giống ấy sẽ có mặt thưòng trực trong những lời nói và việc làm trong sinh họat hằng ngày của mình .
Rồi chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi nhận ra rằng một khi buông bỏ đựơc một điều gì mà trước đây ta “sống chết” để giữ nó thì ta cảm thấy an lạc hơn rất nhiều lần lúc còn nắm chặt để giữ nó .
Thân kính chúc Anh Chị Em thực tập thành công “buông bỏ” để có thể bớt dục vọng, thêm tình thương, mạnh tiến trên con đường của Đạo Vô Ngã, theo chân đức Phật, Thế Tôn .
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
Mục PPT5 độ rày coi bộ nhiều vấn đề được bàn cãi. Sau bài PPT5 vừa rồi, có anh/chị nói rằng : nguòi ta sống ở đời là vì mình mà sống, vì bản thân mình, gia đình mình, dòng họ mình v.v.. chứ tại sao Nhóm Áo Lam (NAL) lại nói những ý nghĩ, lời nói, việc làm hứơng về tự ngã ( nghĩa là về “cái tôi” hay “cái của tôi” ) là bất thiện ?
Xin cảm ơn bạn đã nêu cao châm ngôn “ hỏi đến tận nơi, hành đến tận gốc” của ngưòi Phật tử học Phật .
Thưa Anh Chị Em,
Xin nhắc lại, NAL nói rằng những ý nghĩ, lời nói, việc làm CHỈ hưóng về tự ngã, nghĩa là chỉ biết nghĩ cho riêng mình , không nghĩ đến ngưòi khác, thì đó là bất thiện ; xin lấy những ví dụ rất đơn giản trong đời sống hằng ngày .
Hằng ngày chúng ta làm việc trong hãng , sở, trưòng học… khi phân công việc gì, nếu ta chỉ dành phần thuận lợi cho mình thì ngưòi khác đâu có vui được, nếu rác nhà mình mà mình vất (liệng ) qua nhà hàng xóm thì nhà bên kia sẽ phản ứng ngay , hoa của nhà ngưòi ta mà mình chỉ nghĩ đến mình _ thích thì cứ hái v.v… đó chính xâm phạm tài sản của ngừơi khác rồi! J J
Lên một bậc nữa : nếu chúng ta là ngừoi “chủ” , “ngưòi lảnh đạo” mà việc gì cũng tự ý quyết định sao cho lợi về phần mình thì những ngưòi khác bị thiệt thòi rồi ! Như vậy không phải đã gây ra bất mãn, oán thù, giận dữ nơi ngưòi khác rồi sao ?
Ngày xưa có những vị vua thương dân như thương con, đó là do vua thân ở cung đình mà tâm thì nghĩ đến trăm họ; ngày nay những người làm quan có quyền thế trong tay, không những không thương dân mà còn tham nhũng, nghĩa là lấy của công làm của riêng mình … đó chính là biểu hiện của những ý niệm chỉ biết đến “ta” và “của ta” còn ai sống hay chết, đói hay rét cứ mặc kệ !! Chúng ta thấy rõ là nhũng ngưòi chỉ biết yêu “tự ngã”sẽ trở nên ích kỷ hại ngừơi như vậy đó .
Trần Hưng Đạo, vị tướng tài ba đời nhà Trần, đã quên thù riêng với nhà vua, đã để tình yêu nứoc lên trên tình nhà , hợp tác với vua, giúp vua trị nứơc, và giữ nứoc, thắng quân giặc Mông Cổ để bảo vệ đất nước Việt nam.
Chúng ta thường nghe nói “ lùi lại một bứoc thì trời cao biển rộng” _ có nghĩa là nếu chúng ta nhường nhịn nhau, nếu chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động với cái Tâm hoàn tòan vắng mặt những ý niệm chỉ hứơng về tự ngã thì bầu trời trở nên trong xanh, không chút bợn mây phiền não . Đưoc như vậy thì chúng ta đi đâu cũng đựơc an toàn, sống với ai cũng đựơc an lạc, tiếp xúc với cái gì cũng thấy cái đó tốt đẹp, thiết thực, lợi ích và nhiệm mầu.
Để thắng được những ý niệm chỉ hứơng đến tự ngã, chúng ta học và thực hành hạnh “buông xả” . Chúng ta hãy quán chiếu những hạt giống tự ngã, để thấy rõ chúng và khi chánh niệm chiếu soi vào thì những ý niệm ấy yếu dần, từ từ chúng ta sẽ bớt nặng nề về tự ngã, chúng ta sẽ “thấy” đựơc tại sao những hạt giống ấy là “bất thiện” .. Rồi, cũng vậy, dưói ánh sáng của chánh niệm, chúng ta thực tập với những hạt giống “buông xả” chúng ta chuyên tâm làm cho chúng có mặt thưòng trực nới ý thức của mình .. rồi từ từ tiến bộ hơn, những hạt giống ấy sẽ có mặt thưòng trực trong những lời nói và việc làm trong sinh họat hằng ngày của mình .
Rồi chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi nhận ra rằng một khi buông bỏ đựơc một điều gì mà trước đây ta “sống chết” để giữ nó thì ta cảm thấy an lạc hơn rất nhiều lần lúc còn nắm chặt để giữ nó .
Thân kính chúc Anh Chị Em thực tập thành công “buông bỏ” để có thể bớt dục vọng, thêm tình thương, mạnh tiến trên con đường của Đạo Vô Ngã, theo chân đức Phật, Thế Tôn .
Trân trọng,
Nhóm Áo Lam
Giới Thiệu Blog Tình Lam
Nơi đây giao lưu kết nối anh chị em áo lam khắp mọi nơi.
Nơi cảm nhận những cảm xúc vui buồn của dòng máu Lam.
Nơi mang đến những nét đẹp của tình lam, cùng đồng hành sát cánh với anh chị em áo lam Quốc Nội & Hải Ngoại.
Tình Lam mong càng ngày phong phú hơn với các bài viết sưu khảo từ các nơi.
Xin hãy cùng chung tay chia sẻ với Tình Lam cho vòng tay thân ái luôn mãi kết chặt tình lam.
"Mỗi người là một cành hoa bay về đây góp gió
Làm thành vườn hoa,vườn hoa Tình Lam chúng mình"

Tình Lam rộng khắp bốn phương
Kết tình huynh đệ thân thương một nhà



